
trái cây mà Đinh Hồng
tặng, Cố Hạo Ninh trở về phòng bệnh. Lâm Nhược Kỳ đã dọn xong cơm tối,
đang đợi anh về cùng ăn.
“Em cứ ăn trước đi, anh ra ngoài hút điếu thuốc.” Anh đặt giỏ trái cây xuống giường, định xoay người đi ra.
“Em có thể chuyển sang phòng bệnh khác.” Câu nói của Lâm Nhược Kỳ ngăn bước chân anh lại.
Cố Hạo Ninh quay lại, nhìn cô.
Ánh chiều tà đỏ ối phủ xuống quầng sáng nhàn nhạt sau lưng cô, như xuyên qua cơ thể mỏng manh kia, nhìn trong suốt đến nao lòng. Cô im lặng nhìn anh. Đôi mắt đen láy, u tối như màn đêm thăm thẳm. Đáy mắt chẳng ánh
lên chút sức sống, khô khốc tựa chiếc giếng nghìn năm chỉ đong đầy câm
lặng, tịch liêu. Trong khoảnh khắc ấy, con tim Cố Hạo Ninh chợt như bị
một đầu kim cực nhọn khơi móc, nhoi nhói đau, tựa hồ đột nhiên bị nhúng
trong chất độc lạnh lẽo. Anh cụp mắt, bước đến bên bàn, một tiếng thở
dài nhẹ tênh lướt qua lồng ngực, nhưng bờ môi thốt ra lại chỉ là một
câu. “Không cần chuyển đâu, ăn cơm đi.”
Sua khi ăn cơm, Lâm Nhược Kỳ định mang bát đũa đi rửa, nào ngờ bị Cố Hạo Ninh ngăn lại: “Để anh rửa cho, em xem ti vi đi.”
“Để em rửa thì hơn…”
“Anh đã nói anh rửa thì để anh rửa.”
Tay cô run rẩy, Cố Hạo Ninh đã cầm lấy mấy cái bát. Lâm Nhược Kỳ mở ti
vi, bên tai chỉ nghe thấy tiếng nước chảy rào rào. Cô ngẩn ngơ, để Cố
Hạo Ninh rửa bát đã là chuyện của khi nào? Hình như là hai năm trước,
lúc ở châu Âu?
Lúc đó, cô lo lắng dạ dày anh sẽ không chịu nổi nếu cứ ăn đồ Tây mãi nên trước khi khởi hành, cô chạy đến phố người Hoa mua rất nhiều nguyên vật liệu, còn mang theo cả nồi cơm điện lẫn một số bát đũa gọn nhẹ. Cô vĩnh viễn không bao giờ quên, khi cô bưng bát cháo kê nghi ngút khói đến
trước mặt Cố Hạo Ninh vào tối hôm đó, đáy mắt anh chứa đầy ngạc nhiên và sung sướng, tựa như những chùm pháo hoa rạng ngời nở rộ giữa màn đêm
hun hút, thắp lên trong cô cả vòm trời rực rỡ và ấm áp, khiến lòng cô
khấp khởi khôn nguôi. Sau đó, anh cười nói, đã ăn chùa của người ta,
nhất định phải làm chút việc gì đó để báo đáp mới được. Thế là anh bèn
xắn tay áo, nhận lấy bát đũa từ tay cô rồi cầm đến bồn nước, bắt đầu
“công cuộc” rửa bát.
Thực ra, hôm đó cô có len lén nhìn anh, chỉ liếc qua một cái, cô liền
nhận ra chắc hẳn Cố Hạo Ninh ngày thường rất hiếm khi làm chuyện đó.
Dáng vẻ lóng ngóng rất đáng yêu kia thực sự chẳng giống với hình tượng
một chàng giám đốc ngời ngời trên cao, luôn chỉn chu, nghiêm túc của anh thường ngày. Nhưng cô vẫn để mặc anh rửa cho hết bát đĩa, dù sau đó
mình phải rửa lại, vẫn thầm tươi cười rạng rỡ. Niềm vui giản đơn đó đến
nay vẫn rõ nét tựa hồ chỉ mới ngày hôm qua.
Cố Hạo Ninh cầm mấy chiếc bát đã rửa sạch đi ra, bắt gặp nụ cười ngẩn
ngơ trên môi cô. Anh lướt nhìn ti vi, trong đó đang chiếu bộ phim kinh
điển của Pháp, Amelie. Anh nhướn mày, Nhược Kỳ bắt đầu thích xem loại phim này từ khi nào?
“Anh muốn xem ti vi không?” Lâm Nhược Kỳ thấy anh bước qua, vội đưa điều khiển.
“Không cần, em cứ xem đi.” Cố Hạo Ninh đi thẳng về giường, ngồi xuống, lấy laptop ra.
Trong phòng lại chìm vào thinh lặng. Chỉ có bóng dáng nhí nhảnh, vui tươi của Amelie đi đi lại lại trong ti vi.
Sáng hôm sau, mẹ Cố Hạo Ninh mang bữa sáng vào bệnh viện. Vừa bước vào
phòng, trông thấy con dâu đang mặc áo bệnh nhân, bà không khỏi ngẩn
người.
“Nhược Kỳ, sao con lại ăn mặc thế này?”
“Mẹ, Nhược Kỳ phải nằm viện cùng con.” Cố Hạo Ninh đáp.
“Nằm viện chung với con? Tại sao?” Bà nghi hoặc quan sát Nhược Kỳ. Hôm
nay con dâu không trang điểm, quả thật trông tiều tuỵ, nhợt nhạt hơn hôm qua nhiều, nhưng sức khoẻ của nó kém đến mức phải nhập viện sao?
“Bởi ca phẫu thuật của con không phải phẫu thuật viêm thận bình thường.” Cố Hạo Ninh dìu mẹ ngồi xuống cạnh giường rồi mới từ tốn nói. “Con phải phẫu thuật cấy ghép thận. Và người hiến thận cho con chính là Nhược
Kỳ.”
“Cái… cái gì?” Mẹ Cố Hạo Ninh sững sờ. Hạo Ninh ghép thận ư? Còn… còn do chính Nhược Kỳ hiến thận?
Bà ngỡ ngàng nhìn Nhược Kỳ rồi lại nhìn sang con trai, sững sốt nói: “Thế… thế vợ con bảo đi công tác…”
“Nhược Kỳ không hề đi công tác mà là nhập viện điều trị. Cô ấy sợ cha mẹ lo lắng nên không dám nói sự thật cho cha mẹ biết. Hôm qua, sau khi cha mẹ về, cô ấy đã ngất xỉu. Bác sĩ Lộ qua đây, con mới biết được, thì ra
Nhược Kỳ chính là người hiến thận. Sau khi hiến tặng, sức khoẻ của cô ấy hồi phục không được khả quan cho lắm, cho nên bác sĩ Lộ hy vọng cô ấy
có thể tiếp tục nhập viện điều trị.”
Cố Hạo Ninh ngắn gọn kể lại, nói xong, người đã mệt lả. Chuyện này cuối
cùng vẫn không thể giấu giếm được cha mẹ. Nhưng anh nào còn chọn lựa
chọn khác chứ? Nói sao cũng không thể để cha mẹ cứ hiểu lầm Nhược Kỳ mãi được.
“Nhược Kỳ, con thật ngốc…” Bà như lê từng bước đến bên giường Lâm Nhược
Kỳ, ngã ngồi xuống bên cô, nắm lấy tay con dâu, nước mắt giàn giụa.
“Mẹ, con xin lỗi, đã để mẹ lo lắng.” Lâm Nhược Kỳ cúi gằm mặt, đã bao
lâu r