
iện lúc này được, cô nên an tâm nghỉ ngơi thì hơn.”
“Nhưng… còn chồng tôi…”
“Tình trạng của anh nhà cơ bản đã ổn định. Nếu cô không ngại để anh ta
biết mình là người hiến thận thì giờ cô cứ đi chăm sóc anh ta.” Giang
Hàn Phi lặng lẽ đứng nhìn Lâm Nhược Kỳ. Nhìn ánh mắt chuyển từ kích động sang buồn rầu, cuối cùng, cô cúi gằm mặt, nói: “Tôi biết rồi, tôi sẽ cố hồi phục thật nhanh.”
“Cô nghỉ ngơi đi, nếu có yêu cầu gì, cứ gọi cho tôi.” Giang Hàn Phi nhìn Lâm Nhược Kỳ đăm đăm rồi không nói gì thêm, xoay gót đi ra.
Nhìn bóng dáng Giang Hàn Phi từ từ biến mất sau cánh cửa, Lâm Nhược Kỳ thở dài, cầm di dộng ở đầu giường lên.
“Cha à, con là Nhược Kỳ.”
“Nhược Kỳ à, Hạo Ninh đã về chưa?”
“Cha, thực ra Hạo Ninh không đi công tác.”
“Không đi công tác? Thế sao lâu nay nó không liên lạc với cha mẹ? Có
phải nó đã xảy ra chuyện gì rồi không?” Bác trai bỗng lên giọng, bác gái vội giằng lấy điện thoại.
“Nhược Kỳ, Hạo Ninh sao hả? Có phải nó ốm rồi không?”
“Mẹ, mẹ đừng sốt ruột, nghe con từ từ nói đã. Chuyện là vậy, thời gian
trước, anh ấy xét nghiệm phát hiện ra mình mắc bệnh viêm thận cấp tính
nên nhập viện điều trị, giờ đã phẫu thuật rồi, không có gì đáng ngại cả. Anh ấy không muốn báo cho cha mẹ biết, định để con chăm sóc thôi giờ
con phải đi công tác gấp nên đành phiền cha mẹ đến bệnh viện chăm nom
chồng con.”
“Viêm thận cấp tính? Giờ nó đang ở đâu?”
“Bệnh viện nhân dân thành phố, khoa Ngoại tiết niệu, phòng 708.”
“Bệnh viện nhân dân thành phố? Được, được, được, cha mẹ lập tức đến ngay! Con đang ở đâu? Chừng nào mới về được.”
“Hả? Lúc này rồi mà con còn đi công tác?” Giọng bà có vẻ trách móc,
trước kia cũng đâu thấy Lâm Nhược Kỳ yêu công việc đến vậy. Nhưng bà
chẳng còn tâm trạng để nói nhiều với Lâm Nhược Kỳ, vội cúp máy, lấy áo
khoác rồi cùng chồng tức tốc chạy đến bệnh viện.
Nghe tiếng tút tút vang lên bên tai, Lâm Nhược Kỳ khẽ khãng đặt di dộng
xuống dưới gối, nhắm chặt hai mắt. Nếu muốn sớm được gặp lại Cố Hạo
Ninh, cô phải mau khoẻ lại mới được!
Cha mẹ Cố Hạo Ninh vội chạy vào phòng 708, đúng lúc gặp bác sĩ Lộ đang
kiểm tra cho anh ở trong phòng. Bác gái dè dặt đứng bên cạnh nhìn, gương mặt tiều tuỵ của con trai khiến mắt bà phút chốc hoen đỏ, mới mấy ngày
không gặp, sao con trai đã gầy rạc đi thế kia? Nhược Kỳ chăm sóc thế nào mà ra nông nỗi này? Bà còn ngỡ con dâu đã trở nên hiểu chuyện, giờ xem
ra, Nhược Kỳ chẳng thay đổi chút nào, sớm biết thế, chi bằng cứ để hai
đứa ly hôn cho rồi!
“Chào bác sĩ! Bác sĩ là người điều trị chính cho Hạo Ninh phải không?
Tôi là mẹ của Hạo Ninh. Con trai tôi giờ không sao chứ?” Vừa thấy bác sĩ kiểm tra xong, bà vội tiến tới hỏi thăm.
Đây là lần đầu bác sĩ Lộ gặp cha mẹ Cố Hạo Ninh, ông đưa mắt nhìn Cố Hạo Ninh rồi từ tốn nói: “Bệnh nhân mắc bệnh viêm thận cấp, chúng tôi đã
phẫu thuật cho anh ta. Nếu các chỉ số luôn duy trí trạng thái ổn định
thì hai, ba tuần sau là có thể xuất viện được rồi.”
“Ồ, trong thời gian này có cần chú ý gì không? Có phải nên tẩm bổ cho
nó? Ăn uống có nên kiêng khem gì không?” Thấy bác sĩ đã đi ra ngoài, bà
vội vã chạy theo.
“Đúng, việc ăn uống cần chú ý kĩ lưỡng, phải ăn đồ ít dầu mỡ, ít muối,
nên uống nhiều canh cá…” Bác sĩ Lộ đứng ở hành lang, dặn dò bác gái,
trong phòng chỉ còn lại hai cha con Cố Hạo Ninh.
“Sao lại để mắc bệnh viêm thận cấp chứ hả? Con bé Nhược Kỳ cũng thật là, chuyện lớn như vậy cũng không báo cha mẹ một tiếng, nếu không phải nó
đi công tác, chắc hẳn phải đợi đến lúc con xuất viện, cha mẹ mới biết
tin.” Cha Cố Hạo Ninh ngồi xuống bên giường, không khỏi lo lắng.
“Là con bảo cô ấy đừng báo cho cha mẹ biết. Vốn cũng không phải chuyện
gì to tát, cha xem, vừa đến là mắt mẹ đã hoen đỏ. Con thật sự không
sao.”
Cố Hạo Ninh khó nhọc gượng ngồi dậy, ông vội giúp con chèn gối phía sau. Thấy Cố Hạo Ninh chỉ ngồi dậy thôi mà đã phải phí bao sức lực, ông đau
lòng vô cùng.
“Không sao? Thế này mà còn bảo không sao à? Con đó, từ nhỏ đến lớn đều
như vậy, chuyện gì cũng thích một mình gánh vác? Trước đó đều là Lâm
Nhược Kỳ chăm sóc con hả? Nó đi công tác bao lâu rồi?”
“Thời gian trước đều là một mình Nhược Kỳ chăm sóc con, cô ấy đi chắc được một tuần rồi.”
“Nó đi lâu như thế mới nhớ thông báo cho cha mẹ ư? Nó làm vợ thế đấy à?” Bà Cố vừa bước vào, nghe thấy lời của Cố Hạo Ninh, liền lớn tiếng quở
trách.
“Khụ, bà nói gì thế? Không phải Nhược Kỳ sợ chúng ta lo lắng đó sao? Hơn nữa, trước đó đều do nó chăm nom Hạo Ninh còn gì…”
“Nếu nó thật sự có tâm thì sao Hạo Ninh lại bị viêm thận cấp chứ? Ông xã nằm viện, mà nó còn lòng dạ đi công tác! Còn đi lâu thế! Làm vợ mà thế
đấy hả?” Bà Cố càng nói càng tức. Ban nãy, bác sĩ Lộ đã đặc biệt dặn bà, sau này nhất định phải khuyên Cố Hạo Ninh không nên lơ là, hễ cảm thấy
không khoẻ, nhất định phải vào bệnh viện khám ngay. Bà cũng lờ mờ hiểu ý của bác sĩ Lộ, đoán chừng l