
lang bên kia.
“Tại sao hôm nay đã xuất viện? Không phải tôi đã nói, cô vẫn cần phải
tĩnh dưỡng sao?” Giang Hàn Phi hạ thấp giọng nhưng vẫn không ngăn được
cơn tức giận bộc phát.
Lâm Nhược Kỳ đến trước mặt Giang Hàn Phi, cúi đầu, khẽ nói: “Tôi đã khoẻ rồi!”
“Khoẻ rồi? Ai nói hả? Bác sĩ Lộ, tôi, ai ký tên chuẩn duyệt cho cô ra
viện? Hai hôm trước, cô mới ngất xỉu trong phòng bệnh, chúng tôi vất vả
hơn nửa ngày trời cô mới tỉnh lại, thế mà cô bảo là khoẻ rồi ư?”
Gần một tháng nay, tình hình hồi phục của Lâm Nhược Kỳ rất chậm, luôn
không mấy khả quan. Giang Hàn Phi và bác sĩ Lộ đều rất quan tâm đến các
chỉ số sức khoẻ của cô, cứ ba, bốn ngày, dù có bận đến đâu, hai người
cũng tranh thủ thời gian cùng nhau nghiên cứu thảo luận phương án giúp
cô hồi phục. “Hai chúng tôi cũng coi như đã hết lòng hết sức, tận tâm
tận lực vì bệnh nhân rồi, nhưng cô thì sao? Cô thì hay rồi, chẳng nói
chẳng rằng đùng một cái xuất viện, cô phớt lờ sức khoẻ của bản thân đến
vậy sao?”
“Tôi… Không phải hai hôm nay tôi không ngất xỉu nữa sao? Tôi… tôi thực
sự khoẻ rồi!” Lâm Nhược Kỳ chầm chậm ngẩng lên, gắng gượng mỉm cười, cố
lờ đi tia xót xa và tức giận nơi đáy mắt Giang Hàn Phi.
Không phải cô không hiểu, cũng không phải không cảm động.
Trong quãng thời gian này, Giang Hàn Phi gần như ngày nào cũng đến thăm
cô. Tuy anh đã đặc biệt thuê riêng cho cô một hộ lý, còn đặc biệt nhờ
bác sĩ Lộ dặn dò kĩ lưỡng người đó về các kiêng khem trong ăn uống của
cô nhưng anh vẫn không yên tâm, luôn cố gắng đến phòng bệnh, ăn cơm cùng cô. Những khi được nghỉ ngơi, anh cũng luôn ở cạnh cô, giúp cô rót
nước, bưng trà, đến độ hộ lý cứ tưởng rằng anh là chồng cô… Dù có chậm
hiểu đến đâu, cô cũng cảm nhận được tâm ý anh dành cho mình.
Nhưng biết rồi thì sao? Giang Hàn Phi không nói thẳng ra, cô cũng chỉ có thể vờ như không biết, đành trốn tránh.
Kỳ thực, sở dĩ cô làm thủ tục ra viện nhanh như vậy, ngoài ý muốn chăm
sóc Cố Hạo Ninh, cũng là để Giang Hàn Phi không còn vì cô mà cho đi mãi
như thế. Người cô yêu, trước sau cũng chỉ có một mình Cố Hạo Ninh, trước kia là vậy, bây giờ là vậy, sau này vẫn sẽ không thay đổi. Nếu đã thế,
hà tất phải mắc nợ nhiều thêm?
“Bác sĩ Giang, cảm ơn anh đã chăm sóc tôi suốt thời gian qua. Sức khoẻ
của mình, tôi tự biết rõ. Ông xã vẫn đang đợi tôi, tôi xin đi trước.”
Lâm Nhược Kỳ từ tốn nói, dứt câu, bèn bước về phía phòng bệnh.
Giang Hàn Phi đứng ở cuối hành lang, không nhúc nhích. Anh lặng im nhìn Lâm Nhược Kỳ chậm rãi đi về phòng bệnh.
Ngay khoảnh khắc vừa bước vào phòng, bất chợt Lâm Nhược Kỳ cảm thấy
trước mắt chao đảo, chân khựng lại. Cố Hạo Ninh đang ngồi trên giường
xem giấy tờ, ngẩng lên, hỏi: “Sao thế?”
“Không sao! Anh có muốn nghỉ ngơi một lát không?” Lâm Nhược Kỳ cố đè nén cơn khó chịu, đến bên giường Cố Hạo Ninh, định dìu anh nằm xuống.
“Không cần!” Cố Hạo Ninh đặt xấp giấy tờ trong tay xuống, nhìn cô, chậm rãi nói: “Chuyện ly dị, em suy nghĩ đến đâu rồi?”
“Ly dị? Anh vẫn muốn… ly dị ư?” Lâm Nhược Kỳ cảm thấy cơ thể mình như mềm nhũn, đầu cũng choáng váng.
Hồi trưa, nghe mẹ chồng chất vấn rồi ban nãy hứng chịu cơn giận dữ của
Giang Hàn Phi, Lâm Nhược Kỳ đã kiệt sức. Câu nói lúc này của anh tựa như tiếng sét đánh ngang tai, bất thình lình đánh thẳng vào con tim lẫn cơ
thể đã quá mệt mỏi của cô, những âm thanh xung quanh như vẳng đến từ nơi xa xôi, như có đến mấy Cố Hạo Ninh lắc lư trước mắt, bất ngờ cơ thể Lâm Nhược Kỳ mềm oặt, đổ xuống.
“Em… Nhược Kỳ!” Cố Hạo Ninh sững sờ nhìn Lâm Nhược Kỳ ngã xuống, định
đứng dậy, bất chợt trông thấy một bóng người lao vào, vừa vặn đỡ lấy Lâm Nhược Kỳ đã ngất xỉu.
“Lúc này rồi mà anh còn nhắc đến chuyện ly hôn ư? Rốt cuộc anh có lương
tâm không hả?!” Người lao đến chính là Giang Hàn Phi. Ban nãy, anh vẫn
luôn dõi theo bóng dáng của Lâm Nhược Kỳ, phát hiện khi bước vào phòng,
cô có vẻ loạng choạng, tim như thắt lại, bèn theo đến đây, vừa vặn trông thấy cảnh Lâm Nhược Kỳ bị Cố Hạo Ninh làm cho kích động đến ngất xỉu.
Nghe câu chất vấn của Giang Hàn Phi, Cố Hạo Ninh ngẩn người, không hiểu
đầu cua tai nheo ra sao. Anh nhìn người đàn ông trước mặt mặc áo blouse
trắng, rõ ràng là bác sĩ nhưng lại không phải là bác sĩ Lộ. Thế anh ta
là ai? Sao trông có vẻ quen quen?
Giang Hàn Phi phớt lờ Cố Hạo Ninh, bế Lâm Nhược Kỳ đặt lên chiếc giường
kế bên rồi lấy điện thoại ra gọi: “Lộ Minh? Nhược Kỳ lại ngất rồi… Ở
phòng bệnh của chồng cô ấy, chú mau qua đây!”
Một lát sau, bác sĩ Lộ vội vàng bước vào, bên cạnh là cô y tá trẻ.
“Sao cô ấy lại đến đây?” Ông vừa hỏi Giang Hàn Phi vừa thuần thục kiểm tra bệnh cho Lâm Nhược Kỳ.
“Hôm nay cô ấy đã làm thủ tục xuất viện rồi.” Người đáp không phải là Giang Hàn Phi mà là cô y tá đứng bên cạnh bác sĩ Lộ.
“Xuất viện? Ai làm thủ tục cho cô ấy? Sao tôi không biết?” Ông vụt quay đầu qua, trừng mắt giận dữ nhìn cô y tá.
“Cháu… cháu sáng nay mới… mớ