XtGem Forum catalog
Tình Yêu Kiên Cường Hơn Cái Chết

Tình Yêu Kiên Cường Hơn Cái Chết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325491

Bình chọn: 9.5.00/10/549 lượt.

giường đứng dậy, định đi làm thủ tục cho cô.

“Hạo Ninh…” Lâm Nhược Kỳ thấy anh sắp bước ra khỏi phòng bệnh, ngập
ngừng cất tiếng. “Nếu em nhập viện rồi thì cha mẹ, phải nói sao?”

Bóng lưng Cố Hạo Ninh chợt dừng lại, tiếp đó, giọng khàn trầm buồn chậm rãi vang lên: “Cứ nói sự thật với họ đi.”

“Anh không sợ cha mẹ lo lắng ư?” Lâm Nhược Kỳ sốt ruột hỏi, nhỏm người dậy.

Cố Hạo Ninh xoay người qua, đau đáu nhìn thần sắc lo âu của Lâm Nhược Kỳ nhưng cuối cùng chỉ im lặng, rời khỏi phòng.

Lâm Nhược Kỳ nhìn theo bóng lưng Cố Hạo Ninh, bóng lưng năm xưa phóng
khoáng, tuấn tú tựa gió ấy, giờ đây lại toát ra vẻ mệt nhọc và ủ rũ khó
tả. Đáy mắt cô lần nữa nhoà lệ.

Cố Hạo Ninh trầm mặc đi bên cạnh bác sĩ Lộ, hồi lâu sau, anh mới chậm
rãi cất tiếng: “Bác sĩ Lộ, cảm ơn bác sĩ thời gian qua đã chăm sóc vợ
cháu. Sau này còn phải làm phiền bác sĩ tiếp tục nhọc lòng rồi!”

Bác sĩ Lộ dừng lại, nhìn Cố Hạo Ninh, ánh mắt thoáng qua tia lưỡng lự.
“Cố tiên sinh, là một bác sĩ, tôi nhất định sẽ dốc hết sức vì bệnh nhận. Nhưng đối với vợ anh, điều quan trọng nhất chính là tạo cho cô ấy một
môi trường vui vẻ, thoái mái để tĩnh dưỡng thật tốt. Nếu không, dù thuốc thang bao nhiêu cũng chỉ có thể trị được ngọn chứ không trị tận gốc.
Anh hiểu chứ?”

Cố Hạo Ninh ngẩng đầu nhìn, thấy vẻ trách móc nơi đáy mắt ông, thoáng
ngẩn người rồi cụp mắt xuống, khẽ khàng đáp: “Cháu biết rồi. Cảm ơn bác
sĩ!”

Làm xong thủ tục nhập viện cho Lâm Nhược Kỳ, Cố Hạo Ninh đến khu vườn
nhỏ trong bệnh viện. Trời đã sang tháng Tư, tiết xuân ấm áp. Trong vườn, muôn hồng nghìn tía tranh nhau khoe sắc, cỏ cây sum suê xanh mơn mởn.
Cố Hạo Ninh ngồi xuống băng ghế, ánh nắng rạng rỡ lướt trên ngực anh,
nhưng chỉ như một lớp bóng mỏng tang, phập phù lơ lửng nơi tận cùng băng giá, chẳng ủ tan băng rét buốt bên trong, dù chỉ một chút.

Ngồi được một lúc, Cố Hạo Ninh định đứngdậy, chợt nghe thấy tiếng gọi quen thuộc: “Anh Ninh?”

Cố Hạo Ninh ngẩng đầu nhìn, quả nhiên là Đinh Hồng, cậu ta đang đứng
cách đó không xa, ngạc nhiên nhìn anh. “Sao anh lại ngồi ở đây một
mình?”

“Chán quá, anh bèn ra đây đi dạo.” Cố Hạo Ninh chỉ vào chỗ bên cạnh, ra
hiệu cho Đinh Hồng ngồi xuống. “Sao hôm nay cậu lại rảnh rỗi đến đây?
Phương Na đâu? Cuối tuần mà cô ấy không đi với cậu à?”

“Hôm nay, cô ấy có hẹn đi chơi với mấy người bạn mới từ Pháp về. Chính
là những người chơi cùng bọn Vu Tiểu Phong ngày trước…” Vừa nói đến đây, Đinh Hồng liền hối hận, lén liếc nhìn Cố Hạo Ninh. Thấy sắc mắt anh
không biến đổi mới thầm thở phào nhẹ nhõm.

Cố Hạo Ninh như không nghe thấy ba từ Vu Tiểu Phong, cười, hỏi Đinh Hồng: “Cậu và Phương Na định chừng nào tổ chức hả?”

“Chắc ngày mùng Một tháng Mười tới sẽ tổ chức. Anh nhất định phải đến
đó, anh và… Anh cũng là người đã chứng kiến em và Phương Na đến với nhau mà!”

“Đúng rồi, anh và Tiểu Phong cũng xem như đã dõi theo hai người thành
đôi.” Cố Hạo Ninh tiếp lời, vờ như vô ý. Nếu đã không thể né tránh thì
cứ dứt khoát nói thẳng ra.

“Khụ, đúng vậy!” Đinh Hồng bối rối đằng hắng một tiếng, vội chuyện đề
tài: “Anh sao rồi? Bác sĩ bảo chừng nào anh được xuất viện? Lần trước em đến hình như là bác gái chăm sóc anh? Chị dâu đi công tác đã về chưa?”

“Chắc anh cũng sắp ra viện rồi. Nhược Kỳ, cô ấy thực ra không đi công
tác, chỉ là sức khoẻ không tốt, giấu anh nằm viện. Giờ thì về rồi!”

“Gì cơ?” Đinh Hồng ngạc nhiên, thoáng trầm ngâm, chăm chú quan sát sắc
mặt của Cố Hạo Ninh rồi mới chậm rãi nói: “Chị dâu… đối với anh hiện
giờ, quả thật rất tốt.”

“Ừ, rất tốt!” Cố Hạo Ninh cúi đầu, nơi khoé môi lướt qua nụ cười cay
đắng, trong mắt mọi người, Lâm Nhược Kỳ bây giờ là người vợ gương mẫu
điển hình rồi nhỉ?

“Anh Ninh…” Đinh Hồng nhìn gò má gầy hóp của Cố Hạo Ninh, không nén được cất tiếng khuyên lơn: “Sức khoẻ vẫn là trên hết, hãy cùng chị dâu sống
hoà thuận. Chuyện trước kia… cứ để nó trôi qua đi!”

Khoé môi Cố Hạo Ninh cong lên, anh ngửa cổ nhìn vòm trời xanh thẳm, khi
cúi xuống, gương mặt bình tĩnh đến lạ. Thấy sắc mắt Đinh Hồng thoáng
ngượng ngùng, Cố Hạo Ninh cười nhạt. “Cậu lo lắng vớ vẩn gì hả? Anh
không sao. Bên công ty vẫn ổn chứ? Thời gian này anh cũng không tiện lên mạng, công ty không có chuyện gì lớn chứ?”

“Không có gì đâu. Anh cũng biết đó, giờ là mùa vắng khách du lịch, chẳng có gì phải bận tâm. Anh cứ yên tâm dưỡng bệnh đi! Đúng rồi, lúc anh bị
bệnh, công ty chẳng phải đã tuyển thêm một trợ lý giám đốc đó sao, cô ấy khá lắm đó! Nghe đồn phó giám đốc cũng muốn vớt cô ấy về cho riêng mình nhưng hình như cô ấy chưa đồng ý.”

“Thật à?” Cố Hạo Ninh hờ hững đáp. “Chẳng sao. Bất quá khi về anh tìm người khác thôi.”

“Ha ha, anh gặp cô ấy rồi hẵng nói.” Đinh Hồng cười láu lỉnh nhìn anh. Cố Hạo Ninh nhướn mày, cậu chỉ nhe răng cười.

Cố Hạo Ninh cũng chẳng có lòng dạ hỏi nhiều, hai người tán gẫu vài
chuyện rồi Đinh Hồng tạm biệt ra về. Tay xách giỏ