
ủi Vu Tiểu Phong, trong lúc vội vàng, hai người chỉ mua được vé ngồi. Anh lấy từ va li ra một chiếc áo khoác
dày, đưa cho Vu Tiểu Phong. “Trên tàu bật điều hòa rất lạnh, em đắp kín
chút, đừng để bị cảm lạnh!”
Dứt lời, anh đắp chiếc áo lên người cả hai rồi nhắm mắt lại.
Nhìn gương mặt ngủ nhuốm đầy vẻ mệt mỏi của Cố Hạo Ninh, Vu Tiểu Phong cứ trằn trọc mãi.
Lần này, cô đã gây ra sơ suất lớn trong việc sắp xếp hành trình nhưng
anh chẳng quở trách một câu, còn quan tâm đến cô như vậy... Ký ức lại
trở về mười năm trước, giữa lúc cô tuyệt vọng ngỡ rằng sắp phải nằm lại
nơi đáy sông mãi mãi, chính Cố Hạo Ninh đã xuất hiện trước mặt cô, như
một thiên thần, vững vàng kéo cô ra khỏi bóng tối chết chóc, cho cô niềm hy vọng sống sót.
Cô những tưởng, là một đứa trẻ bị chính mẹ ruột bỏ rơi, cô không có bất
kì chỗ dựa nào, mọi gian khổ và vất vả đều chỉ có thể một mình gánh vác, sẽ không có ai đứng phía trước bảo vệ mình.
Nhưng anh, hết lần này đến lần khác, mỉm cười xuất hiện vào những khi cô tuyệt vọng, bất lực, mỉm cười bao dung cho lỗi lầm của cô, mỉm cười
nâng đỡ một vòm trời ấm áp và bình yên dành cho cô.
Lúc này cô mới biết, thì ra, cô không kiên cường như mình tưởng, cô khát khao hơi ấm và vòngtay quan tâm biết nhường nào.
Vô cùng khẽ khàng, Vu Tiểu Phong nhích về phía Cố Hạo Ninh, từng chút,
rúc trong chiếc áo khoác ấm áp của anh, để mùi hương ấy bao bọc quanh
mình, dần thiếp đi trong cảm giác bình yên và an tâm vô tận…
Đoàn tàu im ắnglao vút đi trong màn đêm tĩnh lặng, Cố Hạo Ninh khẽ hé mắt.
Vu Tiểu Phong ngồi bên cạnh dường như đã ngủ say, không biết cô đang mơ
giấc mơ đẹp nào, khóe môi vẫn còn vương nụ cười se sẽ, trông sung sướng
và thỏa mãn biết bao, như đã nhận được hạnh phúc lớn nhất trần đời.
Anh chưa từng gặp người con gái nào lại hiền dịu, nhã nhặn đến thế.
Cô như một cành hoa nhài tuyệt đẹp, không sở hữu hươngthơm nồng nàn
nhưng mùi hương dìu dịu tỏa ra từ cô cứ từng chút ngấm sâu vào lồng ngực anh. Đến bản thân anh cũng không biết, sự cho đi lặng thầm của cô bắt
đầu tự lúc nào đã trở thành những nhành dâyleo chằng chịt dần lan khắp
con tim mình.
Nhìn gương mặt ngủ vương nétan nhiên và dịu dàng của Vu Tiểu Phong bên
cạnh, Cố Hạo Ninh không sao rời mắt được. Anh đưa tay, muốn vuốt ve
gương mặt xinh xắn của cô biết bao nhưng cuối cùng, đành chầm chậm hạ
tay xuống, giúp cô kéo lại chiếc áo khoác.
Hai mắt nhắm lại chua xót, anh cố gắng răn đe bản thân, bỏ cuộc đi, đôi
môi hồng chớm nở quyến rũ kia không phải trái ngọt mà mày có thể hái
được...
Cố Hạo Ninh và Vu Tiểu Phong lần lượt đến thăm Vienna, Nice, Cannes,
Monaco rồi băn qua Lyon vào nước Ý. Khi họ đặt chân đến Milan, thành phố của nghệ thuật, đã là cuối tháng Tám.
Sau khi tham quan đại giáo đường Milano, một nhà thờ tựa tòa lâu đài lơ
lửng trên không, Cố Hạo Ninh cùng Vu Tiểu Phong rẽ vào những con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo bên cạnh.
“Chỉ vì muốn mua cái này ư? Để tặng à?” Đi suốt nửa ngày, cuối cùng thấy Vu Tiểu Phong đã lộ ra nụ cười thỏa mãn, Cố Hạo Ninh không khỏi ngạc
nhiên. Thứ cô muốn mua chỉ là hai cái huy hiệu đội bóng bé tí này thôi
sao?!
“Không phải để tặng, mà là cho em.” Vu Tiểu Phong cẩn thận nắm chặt hai cái huy hiệu trong lòng bàn tay.
“Cho em? Sao lại mua cả AC Milan và Inter Milan thế này?” Cố Hạo Ninh
càng lấy làm ngạc nhiên, người nào có chút hiểu biết về bóng đá đều rõ
AC Milan và Inter Milan là kẻ thù không đội trời chung, fan hâm mộ của
hai đội gần như là nước với lửa, sao cô lại mua của cả hai cơ chứ?
“Ha ha, chắc anh cười em là fan hâm mộ nửa vời chứ gì? Đúng thật, em
không thích đội bóng, mà là thích cầu thủ cơ, thích người đã đồng thời
cống hiến cho cả AC Milan và Inter Milan, anh ấy là dũng sĩ áo thiên
thanh có sức hút nhất trên bán đảo Apennini, sở hữu một đôi mắt xanh
thẳm…”
“Anh ấy chính là người được mệnh danh “nhà thơ trên thảm cỏ”, Roberto
Baggio đúng không?” Cố Hạo Ninh cuối cùng mới vỡ lẽ, miệng cười tươi,
đáy mắt tràn đầy ấm áp và vui sướng.
“Anh cũng thích anh ấy ư?” Đôi mắt Vu Tiểu Phong mở to, ánh lên niềm phấn khởi rạng ngời khiến lòng người xao xuyến.
“Đương nhiên. Anh cũng là fan trung thành của Baggio! Anh ấy quả thật rất tuyệt!”
Vu Tiểu Phong gật đầu thật mạnh, hớn hở như tìm được tri kỷ. “Em thực sự rất thích Baggio! Em luôn nghĩ, nếu có một ngày, em có thể đặt chân đến bán đảo Apennini mà mình hằng ngưỡng mộ, nhất định phải đi thu thập huy hiệu các đội bóng mà anh ấy từng đầu quân cho bằng được! Nắm chặt những huy hiệu bé xíu này, em cảm thấy như gần gũi với anh ấy hơn, như có thể cảm nhận được mùi hương riêng biệt và ấm áp từ anh ấy. Anh biết không,
trước kia em còn định học tiếng Ý đấy, tiếc rằng mãi vẫn không có thời
gian lẫn cơ hội.” Vu Tiểu Phong thè lưỡi vẻ ngượng ngùng.
“Vì anh ấy mà em muốn học cả tiếng Ý ư? Nhưng học xong rồi thì sao nào? Em hoàn toàn chẳng thể gặp được anh ta!”
“Đ