
ảnh trữ tình luôn còn đó để xem, sở hữu một cơ thể khỏe mạnh mới là điều quan trọng nhất.” Cố Hạo Ninh vẫn không lung lay, chỉ yên lặng
nhìn Tiểu Phong. “Nếu vết thương ở chân em tái phát thì anh chỉ còn cách để em một mình về Paris trước.”
“Giám đốc Cố...” Vu Tiểu Phong lần đầu trông thấy vẻ mặt Cố Hạo Ninh
nghiêm túc đến như thế, tuy biết rõ anh là vì muốn tốt cho cô nhưng lòng vẫn không kìm được thoáng sợ hãi. Nếu như vết thương tái phát, Cố Hạo
Ninh sẽ thật sự để cô một mình về Paris ư? Nhìn ánh mắt nghiêm nghị của
anh, Vu Tiểu Phong cắn môi, cúi gằm mặt. “Được thôi, chúng ta đi xuống
vậy.”
Cô ngoái đầu nhìn lại lần cuối đỉnh tháp chỉ còn cách trong gang tấc rồi lặng thinh đi về phía cầu thang. Cố gắng trèo lâu như thế, còn chút xíu nữa là thành công, thế mà lại phải bỏ cuộc, Tiểu Phong không khỏi tiếc
nuối, nhưng Cố Hạo Ninh đã nói, sức khỏe quan trọng hơn phong cảnh trữ
tình, cô đành vâng lời anh vậy. Đối với cô, dù phong cảnh có tươi đẹp
nhường nào, chỉ cần được ở bên Cố Hạo Ninh, cô cũng có thể từ bỏ.
Khi xuống lầu, Cố Hạo Ninh bước đằng trước. Hai người không nói năng gì, chỉ là khi xuống đến những chỗ khá dốc đứng, anh bèn xoay người qua đỡ
lấy Vu Tiểu Phong. Cứ như thế hai người lặng thinh trở xuống tầng trệt.
Vừa bước ra khỏi nhà thờ, ánh nắng rạng rỡ phút chốc khiến Vu Tiểu Phong hoa mắt, cô thoáng lảo đảo, Cố Hạo Ninh liền đỡ lấy. “Xe đi Hamburg sắp khởi hành, để anh cõng em ra trạm tàu.”
“Em không sao, chỗ này cách trạm xe rất gần, chỉ vài bước là tới...”
“Chân phải em đã sưng vù thế kia, nếu không muốn ngày mai khăn gói về
Paris thì đừng gắng gượng nữa.” Cố Hạo Ninh đáp, giọng lãnh đạm, cố tình không nhìn vào đôi mắt ngẩn ngơ của Tiểu Phong. Anh nào muốn nói với cô bằng giọng điệu lạnh băng này nhưng chỉ như thế mới có thể che giấu sự
bất lực và cơn đau buốt đang cuồn cuộn dâng trào mà anh sắp không thể
kìm nén được nữa.
Vu Tiểu Phong cúi gằm mặt, nghe lời trèo lên bờ lưng rộng và ấm áp của
Cố Hạo Ninh. Mới đầu cô còn hồi hộp và ngượng nghịu nhưng sau đó, cô áp
mặt vào mái tóc dày hơi xoăn của anh, lẳng lặng cảm nhận hơi thở phập
phồng nhè nhẹ truyền đến, một cảm giác an tâm trước nay chưa từng có,
tựa như cơn thủy triều chầm chậm tràn vào, vỗ về trong lòng cô.
Cô cảm nhận được con tim mình đang dần chìm đắm. Hạnh phúc mà cô mong
đợi, hơi ấm mà cô khát khao chẳng qua gần như thế, chỉ trong tầm tay
với.
Trong giây phút ấy, trong lòng cô lại dâng lên ước mong mà chính mình
cũng thấy tội lỗi, cô ước mong, ước mong thời gian mãi mãi dừng lại,
trong thời khắc chỉ có riêng cô và anh, khoảnh khắc này đối với cô đã là vĩnh hằng.
Từ Cologne đến Hamburg rồi qua Berlin, Dresden chỉ mất vài ngày ngắn
ngủi, Cố Hạo Ninh và Tiểu Phong gần như đã đặt chân qua một nửa nước
Đức.
Địa điểm khảo sát cuối cùng ở nước Đức của họ chính là Fussen. Giữa thị
trấn nhỏ bé này tọa lạc một tòa lâu đài diễm lệ và đậm chất cổ tích nhất trên thế giới, lâu đài Neuschwanstein.
Dưới vòm trời xanh ngắt, mây trôi lững lờ, tòa lâu đài với tường trắng
mái xanh thấp thoáng giữa biển sương mờ mịt mù. Lâu đài nằm cheo leo
trên một ngọn núi đá, bao quanh là dãy núi cao hùng vĩ, tựa như một tảng đá lớn giữa núi rừng tuyệt đẹp, chẳng khác nào tòa lâu đài trong những
giấc mơ thần thoại, xứ bồng lai giữa nhân gian. Chợt Cố Hạo Ninh có cảm
giác quen quen.
“Có phải anh thấy lâu đài này quen lắm không? Nó chính là hình mẫu của
tòa lâu đài kinh điển trong logo của Walt Disney đó!” Nói đến đây, khóe
môi Vu Tiểu Phong khẽ cong lên.
“Chẳng trách anh thấy nó quen quen, thì ra chính là tòa lâu đài trong
câu chuyện cổ tích nổi tiếng nhất.” Cố Hạo Ninh vỡ lẽ, bật cười.
“Đúng đó, tòa lâu đài này như là biểu tượng của tình yêu tươi đẹp. Hồi
bé, em từng ước ao một ngày nào đó mình cũng có thể vào ở trong lâu đài
này cùng chàng hoàng tử yêu mình tha thiết.”
“Đấy có lẽ là ước ao của rất nhiều cô gái nhỉ?” Cố Hạo Ninh đáp, vờ như
hững hờ, cùng Vu Tiểu Phong mỉm cười ngước nhìn chốn tiên cảnh ảo mộng
kia.
Nụ cười của hai người đều nhẹ tênh, tựa như nước chảy mây trôi, chẳng
vương chút sầu bi. Nhưng nếu nhìn kĩ vào hai đôi mắt đó, sẽ dễ dàng nhận thấy đằng sau vẻ ôn hòa, bình yên ấy, thấp thoáng nét buồn tênh khẽ
khàng chập chờn nơi đáy mắt sáng ngời.
Rời khỏi Fussen, hai người định đến Munich nghỉ trọ một đêm. Nhưng vào
khoảng chín giờ hơn đến nơi, họ mới hoảng hồn nhận ra đây đang giữa mùa
lễ hội bia, các khách sạn gần như đã kín phòng, chẳng tìm được một nơi
nghỉ trọ. Cố Hạo Ninh bèn dứt khoát quyết định đón xe đêm đi thẳng đến
trạm kế tiếp.
Lúc lên tàu, cả hai đều đã mệt lử, vẻ mặt Vu Tiểu Phong đầy áy náy và hổ thẹn. “Xin lỗi, em phụ trách sắp xếp hành trình, đáng lẽ phải suy xét
đến ảnh hưởng của mùa lễ hội bia.”
“Không sao, ai ngờ khách sạn lại đông nghẹt như vậy, hơn nữa, giờ chẳng
phải chúng ta đã tìm được nơi nghỉ chân rồi sao? Còn tiết kiệm được tiền trọ một đêm!” Cố Hạo Ninh cười an