Tình Yêu Kiên Cường Hơn Cái Chết

Tình Yêu Kiên Cường Hơn Cái Chết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325713

Bình chọn: 7.00/10/571 lượt.

h nghiêm cẩn, thận trọng, đối với quy mô đoàn khách, thời điểm, số
ngày trọ, các dịch vụ khác nhau đều có các mức định giá phân loại tương
ứng. Hai người cùng họ thảo luận kĩ càng từng chi tiết, cuối cùng khi
đạt được thống nhất sơ bộ, cũng đã gần xế chiều. Cố Hạo Ninh bèn bảo Vu
Tiểu Phong về phòng nghỉ ngơi một lát, sau đó cùng ra dùng bữa tối.

Anh trở về phòng mình, đang mơ màng thiếp đi một lúc thì nhận được cú điện thoại từ Lâm Nhược Kỳ.

“Hạo Ninh, bao giờ anh về hả? Đi công tác cũng gần nửa tháng rồi!” Âm
cuối kéo dài khiến anh dù đang nhắm mắt cũng có thể trông thấy đôi môi
cong lên, vẻ mặt đầy ấm ức của Lâm Nhược Kỳ.

“Chuyến khảo sát chỉ mới bắt đầu, có lẽ phải kéo dài một tháng nữa.”

“Phải một tháng nữa ư? Sao lâu vậy chứ?” Đối với công việc cứ hở tí là
đi công tác suốt mười ngày, nửa tháng của Cố Hạo Ninh, Lâm Nhược Kỳ rất
bất mãn.

“Kế hoạch đã sắp xếp từ trước, đâu phải nói đổi là đổi được. Hay là em
thường xuyên về nhà cha mẹ chơi đi? Cũng có thể trò chuyện với họ.”

Anh day day ấn đường, có phần bất lực. Công việc của Lâm Nhược Kỳ khá
nhàn rỗi, lại do cha cô sắp xếp nên cô gần như chưa từng trải qua bất cứ áp lực và khổ cực nào, vẫn luôn nghĩ rằng hoàn thành công việc là
chuyện rất dễ dàng. Lần trước anh đi công tác cô cũng dăm ba ngày lại
hối thúc anh về nhà, kết quả anh chỉ về trễ hai ngày do với dự tính, cô
liền nổi giận đùng đùng.

“Cha mẹ em đã đi tour du lịch gì đó rồi, hơn nửa tháng nữa mới về! Cha
mẹ anh lại ở xa, mỗi lần em qua đều rất bất tiện. Em không biết đâu, anh mau về đi, một mình em ở nhà chán chết đi được! Công việc quan trọng
hay gia đình quan trọng hả? Sao lần nào anh đi công tác nước ngoài cũng
lâu vậy chứ? Anh thực sự bận rộn hay viện cớ trốn ở ngoài phong lưu thế
hả?”

Những câu chất vấn xối xả của Lâm Nhược Kỳ, khiến đôi mày anh nhíu chặt. Đây chính là vợ anh, nói chưa đầy ba câu đã khơi mùi thuốc súng nồng
nặc. Cô không hỏi anh ở nước ngoài có khỏe không, công việc có thuận lợi không, chỉ biết chăm chăm yêu cầu anh đẩy nhanh tiến độ công việc để về với mình. Trong lòng anh trào dâng nỗi cay đắng, dạ dày dường như cũng
âm ỉ đau.

“A lô? A lô? Rốt cuộc anh có nghe không hả? Cố Hạo Ninh, anh mau về đi,
nghe chưa hả? Công việc quèn gì không biết, từ sáng đến tối suốt ngày
chỉ có công tác với công tác, anh dứt khoát bỏ việc đi! Em sẽ nhờ cha
tìm giúp anh một công việc tốt hơn, không cần phải suốt ngày chạy loanh
quanh ngoài đường nữa!” Đầu dây bên kia, Lâm Nhược Kỳ ngạo mạn nói.

Cô luôn như vậy, lúc nào cũng mang cha mình ra để bắt anh đổi việc, mãi
mãi không bao giờ để tâm anh đã đổ bao nhiêu công sức và mồ hôi để có
được vị trí ngày hôm nay. Anh dùng tay ấn dạ dày, giọng không khỏi trở
nên lãnh đạm: “Cho dù có bỏ thì cũng phải làm xong việc lần này hẵng
nói. Ngoài ra, công việc của anh không cần cha em bận tâm.”

“Ý anh là sao?”

“Anh không có ý gì. Anh biết cha em quan hệ rộng nhưng hiện giờ ông đã
nghỉ hưu rồi, hãy để các cụ an hưởng tuổi già, không phải lao tâm khổ tứ vì đám tiểu bối chúng ta nữa! Nhược Kỳ, ở nhà khuya lắm rồi nhỉ, em
nghỉ sớm đi, anh sẽ cố gắng xong sớm để về nhà, bây giờ anh còn phải xem vài tài liệu, chúng ta tạm dừng tại đây, được không?”

Cúp máy, anh lặng lẽ tựa vào đầu giường, con tim ứ đầy cay đắng cùng nỗi buốt lạnh vô tận. Dạ dày dường như càng lúc càng quặn đau, anh biết rõ
nên đi ăn chút gì đó nhưng người chẳng buồn nhúc nhích. Hễ nghĩ đến ở
chỗ này cũng chỉ có thể mua được mấy thứ như bán hamburger kẹp rau sống
với thịt đông lạnh, anh chẳng còn thiết ăn uống. Khi ở trong nước, những món Hoa nóng hổi đối với anh cũng chẳng ngon lành gì cho cam nhưng bây
giờ, một bát cháo trắng cũng trở thành ước mong xa vời chẳng thể với
tới.

“Giám đốc Cố, anh có trong phòng không? Em vào được chứ?” Ngoài cửa chợt vang lên tiếng của Vu Tiểu Phong, khe khẽ, dịu dàng, như sợ làm ồn đến
khách ở phòng bên.

“Ừ, anh trong phòng, em đợi chút!” Cố Hạo Ninh đặt di động lên chiếc tủ ở đầu giường, vuốt vuốt mặt rồi mới đứng dậy ra mở cửa.

“Gì đây?” Cửa phòng vừa bật mở, một mùi thơm ngào ngạt bay vào, anh đưa
mắt nhìn kĩ, một bát cháo kê! Còn có cả đĩa cải thìa xanh mướt, trứng
chiên cà chua đỏ vàng xen lẫn giăm bông thơm lừng.

Anh sửng sốt trố mắt nhìn. “Em biến ra những món ngon thế này từ đâu thế?”

Vu Tiểu Phong mỉm cười, dúi đũa muỗng vào tay anh rồi thoáng ngại ngùng
cất lời: “Chẳng phải lần trước anh hỏi em tại sao hành lý lại nặng thế
ư? Là do em nghĩ dạ dày anh không tốt, lo những món nguội lạnh ở bên
ngoài anh không quen ăn nên mang theo nồi cơm điện và mấy thứ như kê,
gia vị, bát đũa, định bụng có cơ hội sẽ nấu chút gì đó ấm bụng cho anh.
Hồi nãy, em chạy qua siêu thị ở bên cạnh mua chút rau tươi, điều kiện có hạn, anh chịu khó ăn nhé!”

“Chịu khó? Cái này mà chịu khó á? Ban nãy anh còn ước gì có được một bát cháo trắng đã tốt lắm rồi, nào ngờ em bưng cả một bát cháo kê đến...”

Anh chợt dừn


Teya Salat