
g lại, không biết nói gì nữa. Nụ cười của Tiểu Phong đơn
thuần và thỏa mãn biết bao, trên gương mặt ửng hồng, còn vương chút
ngượng ngùng. Tuy cô chỉ nói qua loa nhưng để có thể chế biến những món
ngon thế này chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, cô đã phải vất vả thế
nào?
Người con gái dịu dàng này, vẫn luôn như thế, một mực âm thầm cho đi.
Từng chút từng chút, nhẹ nhàng vỗ về nỗi mệt mỏi và cô liêu nơi anh
nhưng chưa bao giờ đòi hỏi hồi đáp.
Cố Hạo Ninh cúi xuống, từ tốn múc từng muỗng cháo kê thơm ngon cho vào miệng, nỗi đau âm ỉ chầm chậm lan tỏa nơi lồng ngực.
Ăn xong cháo, Cố Hạo Ninh ngăn không cho Tiểu Phong dọn dẹp bát đũa. “Để anh rửa bát! Em ngồi nghỉ chút đi. Hình như siêu thị cũng cách đây hơi
xa, em chạy tới chạy lui, có phải chân lại đau nữa rồi không?”
“Em không sao, em làm gì mà yếu ớt đến thế!” Tiểu Phong cười cười không
để tâm, nhận lấy bát đũa mà Cố Hạo Ninh đã rửa sạch, chuẩn bị trở về
phòng mình.
“Khoan đã!” Cố Hạo Ninh vội gọi giật Tiểu Phong. Anh lau sạch tay, lấy
ra một chai rượu thuốc từ va li, đưa cho Tiểu Phong. “Cái này là anh mua ở phố người Hoa, nghe đồn hiệu quả lắm. Chốc nữa về phòng em xoa bóp
chân thật kĩ, đừng để vết thương nặng hơn.”
“Ồ... Cảm ơn anh!” Tiểu Phong cúi gằm, nhận lấy chai rượu thuốc. “Hôm
nay đã mệt cả ngày rồi, anh cũng nghỉ sớm đi nhé! Em về phòng đây.”
Sáng hôm sau, hai người đến thắng cảnh nổi tiếng nhất tại địa phương, nhà thờ lớn Cologne.
Nhà thờ lớn Cologne là nhà thờ cao nhất thế giới. Du khách đến đây đa số đều mua vé để lên tháp để cảm nhận cảm giác đứng tại “nơi gần nhất với
Thượng Đế” là như thế nào.
Dưới sự nài nỉ kiên trì của Vu Tiểu Phong, Cố Hạo Ninh đành dẫn cô leo
tháp. Hai người cũng đã nói rõ trước, một khi chân Tiểu Phong không chịu nổi, cả hai sẽ lập tức quay xuống. Nhưng khi họ chầm chậm trèo lên, Cố
Hạo Ninh mới sực phát hiện ra một vấn đề hết sức nghiêm trọng. Cầu thang nhà thờ rất chật hẹp và dốc đứng, có nhiều chỗ thậm chí chỉ đủ cho một
người đi qua, cộng thêm phía trước và sau hai người đều lèn chặt du
khách leo tháp, muốn xoay người cũng khó, càng khỏi nói đến việc quay
xuống giữa chừng, điều đó gần như là bất khả thi!
Cố Hạo Ninh hỏi thăm du khách đứng bên cạnh, mới tá hỏa thì ra bọn họ
còn phải leo hơn năm trăm bậc thang nữa mới lên đến đỉnh tháp. Anh nhìn
Vu Tiểu Phong vẻ lo lắng, cảm thấy hối hận vô cùng, đáng lẽ mình không
nên đồng ý cho cô leo tháp, giờ dù có muốn ngăn cản, muốn giúp cô cũng
lực bất tòng tâm.
Trèo một hồi lâu, cuối cùng hai người cũng đến được gác chuông nằm gần đỉnh, đã có thể nghỉ ngơi một chút.
“Sao rồi? Chân có đau không?” Cố Hạo Ninh chẳng còn tâm trí thưởng thức
phong cảnh nơi gác chuông, chỉ quan tâm hỏi thăm Tiểu Phong, đến chân
anh cũng đã hơi đau nhức, huống chi Tiểu Phong mới vừa hồi phục.
“Không sao! Trèo lâu như thế chân hơi run âu cũng là điều bình thường
mà! Wow, anh xem kìa, cái chuông to ghê! Nghe đồn những 24 [1'>tấn đó!”
[1'> Trong nguyên tác thì là 2,4 tấn, nhưng trên wiki tiếng Anh, cân nặng chính xác của Saint Peter’s bell là đến 24 tấn.
Vu Tiểu Phong đến gần chiếc chuông của thánh Peter, chăm chú ngắm nghía
nhưng không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Cố Hạo Ninh. Kỳ thực, mắt cá
chân phải của cô quả thực đang nhoi nhói đau, nhưng cô không muốn Cố Hạo Ninh biết. Tuy suốt đoạn đường trèo lên rất mệt mỏi nhưng cô vui lắm.
Chưa bao giờ cô và Cố Hạo Ninh lại gần nhau đến thế. Ở những chỗ chỉ đủ
cho một người đi qua, anh ở ngay sau cô. Có hai lần, cô trượt chân ngã,
liền được đôi tay vững vàng của anh đỡ lấy, bên tai lướt qua câu “cẩn
thận” đầy lo lắng, cảm giác ấm nóng truyền từ lòng bàn tay anh khiến mặt cô nóng bừng, tim đập loạn như muốn bắn vọt ra ngoài.
Ở những chỗ hơi rộng, anh và cô cùng sánh bước bên nhau. Giữa dòng người chen chúc, thỉnh thoảng tay hai người lại vô tình chạm vào nhau, cảm
giác ấm áp và khô ráp đó, từ ngón tay lan dần sang lòng bàn tay, cổ tay, cánh tay, thấm sâu vào từng tấc da thịt, mỗi giọt máu bên trong cơ thể, để rồi gợi lên những cơn sóng lăn tăn, cuối cùng tụ lại thành luồng
xung mạch cực mạnh, khiến trống ngực cô đập rộn ràng.
Sau đó, cô âm thầm mong đợi tay hai người lại có thể vô tình chạm vào
nhau. Thỉnh thoảng, cô còn cố tình tìm cơ hội đụng vào tay anh nhưng lại hồi hộp sợ anh phát hiện, chỉ thoáng đụng nhẹ liền hấp tấp tránh ra, cứ như thế, cô âm thầm hưởng thụ cảm giác ngọt ngào nhỏ nhoi ấy.
“Chúng ta xuống thôi, em không thể tiếp tục trèo lên!” Cố Hạo Ninh lướt
nhìn chiếc chuông lớn rồi chuyển ánh mắt sang hướng khác, lần này, anh
sẽ không thỏa hiệp nữa.
“Em thực sự không sao mà!” Tiểu Phong quýnh lên. “Đã mất công trèo lên
tận đây, chỉ còn chút xíu nữa là đến đỉnh tháp rồi, chẳng lẽ anh không
muốn thưởng ngoạn phong cảnh trên đỉnh tháp sao? Nghe đồn đây là nơi gần Thượng Đế nhất đó, có thể ngắm được toàn bộ phong cảnh trữ tình của
dòng sông Rhine thơ mộng!”
“Phong c