pacman, rainbows, and roller s
Tình Yêu Kiên Cường Hơn Cái Chết

Tình Yêu Kiên Cường Hơn Cái Chết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325593

Bình chọn: 7.00/10/559 lượt.

thành vấn đề, số anh là gì, em gọi cho anh!” Phương Na cũng rất
phóng khoáng, hai người bèn lấy di động ra lưu số cho nhau.

Nhìn Cố Hạo Ninh và Đinh Hồng dần mất hút trong dòng người, Phương Na
cười tủm tỉm, bắt đầu trêu Vu Tiểu Phong: “Paris có lắm chợ trời, vả lại Saint-Ouen cũng rộng khủng khiếp, ấy vậy mà các anh ấy cũng tìm ra cậu? Trùng hợp quá, hoặc nên nói là hai người cũng có duyên quá đi! Sao nào, tiểu mỹ nhân của chúng ta hiện giờ có phải đang tim đập loạn nhịp rồi
không?”

“Gì chứ, mình thấy tim đập loạn nhịp là cậu thì có, trước kia cả đống
người hỏi xin số di động có bao giờ thấy cậu hào phóng thế đâu, sao, đại mỹ nhân của chúng ta cuối cùng đã động lòng rồi ư? Đại mỹ nhân Phương
Na đã khiến biết bao trái tim mong manh tan nát chỉ chưa đầy nửa năm từ
khi đến Paris, sao đột nhiên lại nảy lòng từ bi ban cho Đinh Hồng một cơ hội vậy?” Vu Tiểu Phong che giấu nỗi xao xuyến trong lòng, đánh trống
lảng sang chuyện của Phương Na.

“Xí, cố tình chuyển đề tài, còn không phải là do mình nể mặt cậu sao?”
Phương Na nguýt dài Vu Tiểu Phong, thấy cô như lại sắp cười trêu mình,
vội đầu hàng. “Thôi thôi thôi, mình nói không lại đệ nhất hùng biện danh chấn một cõi, cậu đừng có một hơi tuôn ra cả tràng dài thao thao bất
tuyệt, lỡ nghẹn chết mình chẳng đền nổi đâu, mình thành thật khai báo,
được chưa!”

Phương Na thoáng ngẫm nghĩ, mặt ửng đỏ rồi nói: “Nói sao nhỉ, hai người
họ đều gây ấn tượng rất tốt với mình, vẻ ngoài bảnh bao không cần bàn
cãi, dù có ở Ý, nơi tràn ngập trai đẹp, họ cũng hề rớt giá nhưng điểm
mấu chốt chính là khí chất của họ. Anh Giám đốc họ Cố đó, chín chắn,
chững chạc, rất có tài kiểm soát toàn cục, trông thân thiện, nhưng kì
thực lại rất xa cách, có hơi lạnh, không dễ đến gần, còn anh chàng Đinh
Hồng kia thì mang đến cảm giác vui tươi, sáng sủa, tuy thích bông đùa
nhưng không hề lỗ mãng, chính là rất thân thiện, khiến người ta cảm thấy rất tự nhiên, rất thoải mái, muốn đến gần... Hầy, mình cũng không biết
nói sao nữa, mình không giỏi diễn đạt như cậu...” Phương Na không biết
nói gì tiếp, đúng lúc có khách đến xem hàng, bèn quay qua tiếp khách.

Còn Vu Tiểu Phong thì đứng ngây ra, Cố Hạo Ninh khiến người ta cảm thấy lạnh ư? Sao cô lại cảm thấy rất ấm áp khi ở bên anh nhỉ?

Khoảng bảy giờ, Cố Hạo Ninh và Đinh Hồng quay lại sạp hàng của bọn Vu
Tiểu Phong. Hai cô đã dọn dẹp đồ xong xuôi, Đinh Hồng cười, hỏi: “Hai
đại mỹ nhân, tối nay muốn ăn gì?”

“Em sao cũng được. Giám đốc Cố, anh muốn ăn gì?” Vu Tiểu Phong nhìn Cố Hạo Ninh, nhẹ giọng hỏi.

“Tôi không có ý kiến, cứ ưu tiên phụ nữ.” Cố Hạo Ninh lại trao quyền chọn lựa cho bọn Vu Tiểu Phong.

“Ừm, hay ta qua nhà hàng kế bên ăn món Pháp đi, mọi người thấy sao?” Cả
ngày đứng bán ở chợ trời, buổi trưa chỉ ăn có một ổ bánh mì lót dạ, bụng Phương Na đói đến cồn cào, thấy hai người kia còn ở đó đùn đẩy qua lại, cô thấy sốt ruột, không kìm được liền đưa ra đề nghị.

“Được, anh tán thành đi ăn món Pháp!” Vừa nghe mỹ nhân cất lời, Đinh
Hồng nhanh nhảu tỏ thái độ ủng hộ, thấy Cố Hạo Ninh và Vu Tiểu Phong đều gật đầu, lập tức dẫn đầu, đi về hướng nhà hàng Pháp.

Sau bữa ăn, Đinh Hồng và Phương Na dần gần gũi nhau hơn. Đinh Hồng hỏi
Phương Na: “Hai em ngày mai có dự định gì chưa? Anh và anh Ninh định đi
thăm quan bảo tàng Louvre, hai em thông thạo tiếng Pháp, liệu có rảnh
xóa mù chữ cho tụi anh không?”

“Ha ha, em chỉ mới đến Pháp được nửa năm, tiếng Pháp không bằng Tiểu
Phong đâu, sao hả, Tiểu Phong mai cùng đi nhé?” Phương Na cười tủm tỉm
nhìn Vu Tiểu Phong, đôi mắt cong cong như đang nói với cô: “Đi nào, đi
nào, Vu Tiểu Phong, cậu nhất định phải đi đấy!”

Trông thấy ánh mắt khẩn khoản của Phương Na, Vu Tiểu Phong chợt thấy
buồn cười, xem ra cô nàng này đã động lòng thật rồi, đành gật đầu. “Được thôi, vậy ngày mai chúng ta cùng đi.”

“Nhưng chân của em...” Cố Hạo Ninh định ngăn lại. Tuy vết thương của Vu
Tiểu Phong sắp lành, không cần chống nạng nhưng cô vẫn phải mang nẹp
chân, đi thăm quan viện bảo tàng, liệu có mệt quá không?

“Chân của em đã đỡ nhiều rồi, đi chậm một chút chắc không sao, chỉ cần
bọn anh không sợ em níu chân là được.” Vu Tiểu Phong mỉm cười, đáp, tuy
cô biết rõ chuyến thăm quan viện bảo tàng Louvre này chủ yếu là để tạo
cơ hội cho Phương Na và Đinh Hồng nhưng trong thâm tâm cũng nhen chút
mong đợi, cô cũng muốn ở cạnh Cố Hạo Ninh...

“Đúng đó, đúng đó, thường ngày rảnh rỗi Tiểu Phong cũng rất thích đến
viện bảo tàng Louvre, thông thuộc các đồ triển lãm ở đấy như lòng bàn
tay, mời cậu ấy đi xóa mù chữ tuyệt đối là vô cùng hiệu quả!” Phương Na
cũng hùa vào nói giúp nhưng vừa chạm phải ánh mắt có phần lạnh băng của
Cố Hạo Ninh, tim cô chợt run bắn, đáng sợ quá, cô vội nhỏ giọng nói: “À, ừm, Tiểu Phong à, nếu chân của cậu thực sự không tiện thì...”

“Không sao, khắp nơi trong Louvre đều có ghế ngồi, lúc nào đi mệt, mình
sẽ ngồi nghỉ. Cứ vậy đi nhé, mai chín giờ gặp nhau ở cửa kim tự tháp
viện bảo tàng Lo