
uvre.” Vu Tiểu Phong vội tiếp lời, cô chẳng dám đắc tội
với Phương Na đâu, thà mệt một chút, cũng chẳng muốn chốc nữa về bị
Phương Na véo đến chết, biết điều chút vẫn tốt hơn, haizz, mong rằng sau này hai người họ đừng kéo cô đi làm kì đà cản mũi.
Sáng hôm sau, bốn người cùng tới thăm bảo tàng Louvre. Chuyến thăm quan
bắt đầu từ viện nghệ thuật Ai Cập cổ đại, Phương Na và Đinh Hồng sóng
đôi bên nhau đi đằng trước, cười nói ầm ĩ, Cố Hạo Ninh cùng Vu Tiểu
Phong chầm chậm đi phía sau. Cứ đi được một đoạn, anh lại bắt cô ngồi
xuống nghỉ một lát. Chẳng mấy chốc, hai người rớt lại phía sau bọn Đinh
Hồng cả một đoạn dài, cô áy náy nói với Cố Hạo Ninh: “Xin lỗi, khiến anh đi chậm thế này, có lẽ hôm nay không xem hết được triển lãm rồi.”
Cố Hạo Ninh chỉ cười khoan thai. “Thưởng thức nghệ thuật vốn không nên
quá vội vàng, cừ đi từ tốn, chầm chậm thưởng thức mới thực sự thu được
kết quả.” Nói rồi, anh lại đùa vui. “Em xem, cái mà Đinh Hồng và Phương
Na chú ý tới hoàn toàn không phải là các đồ vật triển lãm.”
“Phụt...” Hiếm khi thấy vẻ mặt Cố Hạo Ninh tinh quái thế kia, Vu Tiểu
Phong không kìm được, phì cười đồng ý. “Đúng đó, em thấy bọn họ “ý Túy
Ông chẳng say ở rượu”, Đinh Hồng cũng tích cực, chủ động lắm!”
“Ừ, cậu ta trẻ tuổi, lại độc thân, tỏ ra hăm hở, sục sôi ý chí cũng là lẽ đương nhiên.”
“Ha ha, sao lại nói như thể anh già lắm đấy...” Nói đến đây, chợt Vu
Tiểu Phong khựng lại, như nhận ra điều gì đó, vẻ sáng ngời dưới đáy mắt
vụt tối sầm... Anh bảo Đinh Hồng độc thân, thế có nghĩa anh đã không còn độc thân phải không? Vu Tiểu Phong chỉ cảm thấy như chết điếng, nỗi cay đắng chầm chậm lan khắp con tim...
“Em đỡ mệt chưa? Chúng ta đi tiếp nhé?” Bản thân anh cũng không hiểu tại sao mình lại cố tình bóng gió nói điều ấy cho Vu Tiểu Phong nghe, anh
đang lo lắng điều gì? Là để đề phòng cô hay chính mình? Trong khoảnh
khắc đó, nhìn nét mềm yếu thấp thoáng dưới nụ cười gượng kia của Vu Tiểu Phong, trong lòng anh chợt dâng lên cảm giác thương tiếc, không đành...
Suốt chuyến đi, Vu Tiểu Phong hiểu rõ những hiện vật triển lãm trong
Louvre như lòng bàn tay, biết không ít lịch sử và điển cố của các vật
ấy, vả lại Cố Hạo Ninh cũng có tìm tòi, học hỏi về nền văn hóa châu Âu,
hai người cùng trao đổi, nói cười vui vẻ với nhau.
Thời gian vùn vụt trôi qua, mới chớp mắt đã hơn sáu giờ tối, Đinh Hồng
và Phương Na đã tham quan toàn bộ viện bảo tàng từ lâu, bắt đầu “dội
bom” điện thoại của Cố Hạo Ninh, hối thúc hai người sau khi đã thưởng
thức xong món ăn tinh thần cũng phải tìm nơi nào đó vỗ về cái bụng đang
sôi ùng ục của cả bọn.
“Anh Ninh, cuối cùng hai người cũng đã ra!” Vừa trông thấy Cố Hạo Ninh,
Đinh Hồng liền tiến lên đón. “Phương Na nói gần đây có nhà hàng Pháp
ngon lắm, chúng ta qua đó nhé!”
“Lại món Pháp à? Hay thế này đi, em có gói một số bánh sủi cảo, nếu
không ngại thì qua chỗ em ăn nhé!” Vừa nghe Đinh Hồng bảo lại đi ăn món
Pháp, Vu Tiểu Phong vội ngăn cản. Cô sớm đã phát hiện Cố Hạo Ninh không
thích món Tây, buổi trưa trong viện bảo tàng, họ đã ăn một bữa bánh mì
rồi, cô đoán giờ này chắc hẳn Cố Hạo Ninh chẳng nuốt nổi món Pháp nữa.
“Có bánh sủi cảo ư? Thế thì tốt quá! Haizz, đến đây cũng mấy tháng rồi,
đến giờ anh vẫn chưa được ăn bánh sủi cảo!” Đinh Hồng vốn người vùng
Đông Bắc, vừa nghe có bánh sủi cảo, liền hớn hở, Phương Na cũng gật đầu
cười, thế là cả bọn thẳng tiến đến chỗ Tiểu Phong.
Phòng trọ của cô rất nhỏ, là một gian phòng không tới hai mươi mét
vuông. Nhà bếp thuộc dạng mở, cô vừa đun nước vừa pha nước chấm, Cố Hạo
Ninh giúp cô lấy bánh sủi cảo từ tủ lạnh ra xong cũng chẳng giúp được gì thêm, bèn với lấy một tệp phác họa đặt bên giường, giở ra xem.
Đinh Hồng thò đầu vào xem vài trang, liền thốt lên khâm phục: “Vu Tiểu
Phong, mấy bức này là em vẽ ư?” Trong đó đều là những bức tranh vẽ một
số tượng điêu khắc ở viện bảo tàng Louvre, trông sống động như thật, rất đẹp.
“Mấy bức này đều là Tiểu Phong vẽ đó! Lợi hại không? Tiểu Phong thường
đến Louvre, gần như lần nào đi, cậu ấy cũng mang theo bảng vẽ, có thể
ngồi hàng giờ trước một bức tượng. Em thật sự khâm phục tấm lòng một mực theo đuổi nghệ thuật của cậu ấy!” Phương Na quen biết Vu Tiểu Phong
cũng chính tại Louvre.
Lúc đó, Phương Na đến Paris chưa đầy một tháng. Một mình cô chạy đến
Louvre, định xem “tam bảo vật Louvre”, kết quả quẩn quanh cả ngày trời
cũng chẳng tìm ra, tiếng Pháp lại không thạo. May mắn gặp được Vu Tiểu
Phong đang ngồi đó hí hoáy vẽ, bèn bước đến hỏi thăm. Nào ngờ Vu Tiểu
Phong dẫn cô đi xem từng cái một, lúc đó Phương Na cảm động đến suýt bật khóc, Vu Tiểu Phong chỉ khẽ cười, nói: “Mình có chỉ đường có khi cậu
cũng sẽ lạc cho xem, dù gì mình cũng rảnh rỗi, cùng cậu đi tham quan
cũng hay.” Từ đó về sau, hai người dần trở nên thân thiết, sau đó trở
thành bạn thân.
“Gì mà một lòng theo đuổi nghệ thuật, cậu đừng nói lung tung! Chủ nhật
đầu tiên hằng tháng Louvre đều miễn phí vé vào cửa, mình cũng chỉ là
c