XtGem Forum catalog
Tình Yêu Kiên Cường Hơn Cái Chết

Tình Yêu Kiên Cường Hơn Cái Chết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325540

Bình chọn: 8.5.00/10/554 lượt.

uyết mạch toàn thân phút
chốc đông cứng lại. Anh, thì ra là anh! Chẳng trách lúc ở trên máy bay,
cô luôn có cảm giác thân thiết khó tả, như đã gặp anh ở đâu rồi, thì ra
là anh!

Kỳ ức mười năm về trước, trong khoảnh khắc ấy, từ đáy lòng lại lần nữa tràn về.

Đó là mùa hè năm cô mười bốn tuổi, cô và mấy người bạn trong viện phúc
lợi cùng đến sông Hoàng Phố bơi. Hôm đó, khúc sông ấy rất vắng người,
mấy đứa trẻ bọn cô vừa nô đùa vừa hí hửng bơi lội, vô tình càng lúc càng trôi xa bờ.

Bọn cô thỏa thích chơi đùa trong nước, chẳng ai phát hiện từ xa, một
chiếc ca nô đang lao về phía mình. Đến khi giật mình trông thấy thì ca
nô đã ở rất gần rồi. Trong giây phút đó, ai nấy đều hoảng sợ, cố sức bơi về phía bờ, cô cũng gắng sức theo sau, ngặt nỗi càng sốt ruột thì rắc
rối càng xảy ra, chân cô bất ngờ bị chuột rút...

Giữa lúc cô chìm trong tuyệt vọng, mặc cho nước sông đắng ngắt từ từ bao phủ, một đôi tay mạnh mẽ bất chợt kéo cô lên, bên tai vang lên một
giọng trầm ấm, trong trẻo: “Đừng sợ, thả lỏng nào! Sắp đến bờ rồi!”

Đôi môi anh ta mím chặt, một tay đỡ lấy đầu cô, tay kia ra sức bơi.
Gương mặt khôi ngô, đôi mày rậm, cặp mắt sáng ngời, những giọt mồ hôi li ti đọng trên trán anh lấp lánh dưới ánh mặt trời chiếu rọi. Cả người
anh bừng bừng sức sống và tỏa ra thứ ánh sáng rạng rỡ vô tận, như có thể đẩy lùi mọi hiểm nguy và bóng tối. Trong khoảnh khắc đó, trong trái tim cô bỗng dâng lên một cảm giác yên bình và an lòng cô chưa bao giờ có.
Lòng nhẹ nhõm, cơ thể cũng đã kiệt sức, đôi mắt cô chầm chậm khép lại...

Đến khi tỉnh dậy, cô đã được đưa vào bệnh viện, còn chàng trai sau khi
cứu cô và các bạn đã rời đi. Sau đó, cô hỏi thăm nhiều người mới biết
tên anh là “Cố Hạo Ninh”. Cô vốn định tìm anh để nói lời cảm ơn nhưng
nghe nói anh đã bay về Mỹ học tiếp sau khi kết thúc kỳ nghỉ rồi. Từ đó,
chàng trai ấy và ơn cứu mạng đó trở thành một bí mật ẩn sâu dưới đáy
lòng cô, cô ngỡ rằng câu “cảm ơn” kia có lẽ suốt đời này cũng không có
cơ hội để nói.

Đã mười năm trôi qua, cô ngắm nhìn gương mặt của anh, trên đó đã không
còn nét ngây ngô của chàng trai hai mươi tuổi năm xưa, anh giờ đây đã
gần bước vào độ tuổi ba mươi rồi. Nụ cười trên môi anh điềm đạm, lịch
thiệp, đôi mắt sáng ấy tựa nước hồ ngày đông, sâu thẳm và tĩnh lặng.

Vu Tiểu Phong chỉ cảm thấy trống ngực đập thình thịch, dường như không
thể tin vào kỳ tích trước mắt, vắt kiệt sức lực mới có thể miễn cưỡng đè nén cơn xúc động đang chực trào nơi đáy mắt.

Ánh mắt nhu hòa đó cùng cảm giác ấm áp cuối cùng cũng khiến cô tin rằng, mọi thứ lúc này không phải là mộng, cô đã gặp lại anh!

Làm trợ lý tạm thời của Cố Hạo Ninh, công việc chủ yếu của Vu Tiểu Phong là giúp anh chuẩn bị một số tài liệu về các nước trong khu vực Euro,
đồng thời gọi điện liên lạc với các nơi, đôi lúc còn phải xác nhận bằng
văn bản nếu cần thiết.

Vu Tiểu Phong thông thạo hai ngoại ngữ Anh, Pháp, khả năng ngôn ngữ vững vàng, tư duy nhanh nhạy, năng suất làm việc lại cao. Cố Hạo Ninh rất
hài lòng về cô nhưng mãi vẫn do dự, không biết có nên đưa cô theo trong
chuyến khảo sát như kế hoạch ban đầu không. Dù gì vết thương ở chân cô
vẫn chưa lành, hiển nhiên không thích hợp để đi đường dài.

“Giám đốc Cố, ngày mai có cần tăng ca không?” Giờ tan tầm chiều thứ Sáu, Vu Tiểu Phong vừa thu dọn đồ đạc vừa hỏi Cố Hạo Ninh.

“Không cần đâu, ngày mai em cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi.” Đây là cuối tuần
thứ hai Cố Hạo Ninh ở trên đất Pháp, tuần trước do quá bận rộn, anh cũng chẳng kịp nghỉ ngơi, định cuối tuần này sẽ thư giãn một chút, cùng Đinh Hồng dạo quanh Paris.

“Vâng, vậy em về trước nhé, tuần sau gặp!” Vu Tiểu Phong đứng dậy, vừa định lấy túi xách thì Cố Hạo Ninh đã cầm lên giúp cô.

“Để anh tiễn em, chân đã đỡ hơn chưa? Hai hôm nay không thấy em dùng
nạng nữa.” Cố Hạo Ninh giúp Vu Tiểu Phong xách túi, cả hai sánh bước ra
khỏi văn phòng.

“Vâng, bác sĩ ở đây bảo vết thương của em về cơ bản đã lành rồi, không
cần dùng nạng nữa. Bác sĩ đã gắn nẹp chân cho em, bảo mang thêm một, hai tuần nữa thì sẽ không còn vấn đề gì.”

“Thật ư? Có câu tổn thương gân cốt, trăm ngày dưỡng thương, tốt nhất em
vẫn nên cẩn thận một chút, tránh để lại di chứng sau này.”

“Vâng, em biết rồi!” Vừa bước ra khỏi tòa cao ốc, Vu Tiểu Phong bèn nghe thấy sau lưng vang lên tiếng bước chân chạy gấp gáp, vội ngoảnh đầu
nhìn thì thấy Đinh Hồng đang thở dốc đuổi theo.

“May mà đuổi kịp hai người, hôm nay em bận nên quên khuấy mất, em đã nhờ Diệp Luy đặt chỗ ở một nhà hàng Trung Hoa, đi nào, đi nào, hiếm hoi lắm mới có buổi cuối tuần không tăng ca, chúng ta đi làm một chầu nào!”

So với vẻ “sang trọng và trầm lặng” ở nhà hàng Pháp, bầu không khí ở nhà hàng Trung Hoa dễ chịu hơn nhiều. Diệp Luy là thư ký ở văn phòng Paris, cũng là một cô gái Trung Quốc, tính tình sôi nổi, phóng khoáng. Bốn
thanh niên ngồi quây quần bên bàn ăn, vừa ăn uống vừa tán gẫu trên trời
dưới đất, từ ẩm thực Paris đến văn hóa