
ấy chưa nói cho cậu biết mà...”
“Chuyện rõ mồn một thế, còn cần anh ấy nói sao?” Vu Tiểu Phong hờ hững
ngắt lời Phương Na. “Vừa nhìn đã biết ngay, anh ấy chín chắn, chững chạc như thế, ắt đã sớm là hoa có chủ rồi! Phương Na, cậu đang lo lắng vớ
vẩn gì hả, đừng bảo là cậu tưởng mình không biết tự lượng sức, đem lòng
thích anh ấy nhé?” Vu Tiểu Phong cố tình cười đùa, tỏ vẻ kinh ngạc, gắng gượng đè nén từng cơn run rẩy dưới đáy lòng...
“Hầy, chẳng phải mình đã nói không có ý đó rồi sao? Mình cũng chỉ là
biết được chuyện này liền báo cho cậu một tiếng thôi! Được rồi, dù gì
cũng đã nói xong, mình không lãng phí tiền điện thoại nữa, cậu nghỉ sớm
đi nhé!” Phương Na nghe giọng Vu Tiểu Phong có vẻ cũng bình thường, bèn
yên tâm cúp máy.
Di động chầm chậm trượt xuống gối, nụ cười gượng trên mặt Vu Tiểu Phong tan vỡ, nước mắt, từng giọt, từng giọt lăn dài.
Một câu nói vô tình lại tựa một thanh cọc thép nhọn hoắt bất chợt cắm
phập vào lồng ngực cô. Thậm chí còn chưa kịp đau, thế giới của cô đã sụp đổ tan tành, hóa thành cát bụi.
Chầm chậm đổ người xuống giường, lúc này cô mới cảm nhận được, dưới đáy
tim như bị đâm thủng, những rạn nứt từ con tim dần lan khắp cơ thể.
Hai mắt mở trừng, cô trân trân nhìn trần nhà, mặt giàn giụa nước mắt.
Bỗng dưng cô cười phá lên, Tiểu Phong ngốc, mày đang làm gì hả? Mày đang đau khổ cái gì? Mà đang khóc vì cái gì? Mày đang ước mong gì chứ? Mày
đã sớm nhận ra rồi, không đúng sao? Chẳng cần cái câu bóng gió ở Louvre
đó, chỉ cần thấy một người ưu tú, có sức hút như anh ấy nhường kia, đáng lẽ mày phải hiểu, làm sao anh ấy có thể còn độc thân được chứ?
Hai tay bưng lấy mặt, những giọt nước mắt nóng hổi thiêu đốt lòng bàn
tay, tiếng lòng kêu gào trong câm lặng, hết lần này đến lần khác...
Sao mày ngốc thế? Rốt cuộc mày xem bản thân là gì? Không phải mày vẫn
luôn yên phận làm trợ lý của anh ấy sao? Cho dù anh ấy từng là ân nhân
cứu mạng của mày thì đã sao nào? Không nói đến việc có lẽ anh ấy đã quên chuyện đó từ lâu rồi, dù mày khiến anh ấy nhớ lại thì sao chứ? Chẳng lẽ mày còn định dùng thân báo đáp ư? Từ lúc nào mà mày lại có những suy
nghĩ ngây thơ, ngu xuẩn đến thế?
Từ lúc nào? Bắt đầu từ lúc nào?
Trước mắt cô và cả trong đầu đều tràn ngập hình bóng Cố Hạo Ninh, vẻ mặt kiên định của anh, ánh mắt sâu thẳm, những nhận xét sắc sảo, những lời
ngợi khen và nhiều nhất chính là nụ cười ấm áp, sáng ngời kia...
Đã không còn kịp nữa, mọi thứ đã không còn kịp nữa rồi, có lẽ là ngay
giây phút anh cứu cô hồi mười năm trước, có lẽ là khoảnh khắc hai người
gặp nhau trên máy bay, cũng có lẽ là từng chút kỉ niệm trong bao ngày cô và anh cùng chung sức phấn đấu... Quá nhiều hồi ức, quá nhiều sự ấm áp, cô đã để mặc cho con tim mình từ từ trầm luân, đã không còn kịp nữa
rồi, đã không còn kịp nữa...
Sáng hôm sau, Cố Hạo Ninh vừa bắt đầu công việc chưa được bao lâu, Vu
Tiểu Phong đã ôm một chồng giấy tờ dày cộp bước đến trước mặt anh. “Giám đốc Cố, đây là tài liệu anh cần, em đã chỉnh lý xong rồi!”
“Chưa gì em đã làm xong rồi ư?” Cố Hạo Ninh mở ra xem, mày nhướng cao.
Đây là công việc mà anh giao cho Vu Tiểu Phong thứ Sáu tuần trước, vốn
dặn là hoàn thành trước giờ tan làm thứ Hai. Sao hôm nay mới vào làm, cô đã hoàn thành rồi?
“Ừm, tối qua do rảnh rỗi quá, em bèn lên mạng tra tài liệu, vừa kịp sáng nay vào đây in ra.” Vu Tiểu Phong cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Cố Hạo Ninh. Tối qua, cô thức trắng đêm, mất cả buổi tối để tra cứu những tài liệu mà anh cần gấp này.
Cô biết, mình làm thế này là rất ngốc nhưng cô không cách nào dừng lại
được. Cô chỉ muốn làm chút gì đó cho anh, hoặc có thể nói đang cố nắm
bắt thứ gì đó bằng mọi cách. Nếu đã không thể ước mong có được anh vĩnh
viễn thì hãy cứ để cô cố gắng trân trọng cơ hội ngắn ngủi được ở bên anh này, dẫu chỉ là một cô trợ lý bình thường, cô cũng cam lòng.
“Em không cần phải gấp đâu. Cả ngày hôm qua đi trong viện bảo tàng, vết
thương có phải lại tái phát rồi không?” Đặt tài liệu qua một bên, Cố Hạo Ninh đưa mắt nhìn chân phải hơi khập khiễng của Vu Tiểu Phong, quan tâm hỏi.
“Em không sao, vẫn khỏe lắm ạ!” Vu Tiểu Phong cúi đầu, gương mặt vốn
trắng nõn giờ đỏ như gấc. Cô cắn nhẹ môi, cuối cùng ngẩng lên, nói:
“Giám đốc Cố, em vẫn mong có thể cùng anh thực hiện chuyến khảo sát.”
Cố Hạo Ninh cau mày, không đồng ý. “Không phải đã nói sẽ tìm người khác
cùng đi với anh rồi sao? Vết thương ở chân em làm sao chịu nổi chứ...”
“Chúng ta còn những hai tuần nữa mới xuất phát mà, đến lúc đó em đã có
thể tháo nẹp chân rồi! Em đã hỏi bác sĩ, sau khi tháo nẹp chân là có thể đi lại thoải mái!”
“Lời của bác sĩ Tây đâu thể tin được hết, người xưa nói tổn thương gân cốt trăm ngày dưỡng...”
“Em thực sự không sao. Vết thương của mình, em biết rõ! Hơn nữa, các tài liệu tra cứu lẫn chuẩn bị hiện giờ đều do một tay em phụ trách, không
ai thích hợp làm trợ lý cho anh hơn em. Anh cho em đi