
họn cách giải trí ít tốn tiền nhất thôi.” Vu Tiểu Phong vừa nói vừa từ
tốn cho bánh sủi cảo vào nồi, mùi thơm ngào ngạt dần bốc lên, lan tỏa
khắp phòng.
Cố Hạo Ninh yên lặng giở xem tập tranh của Vu Tiểu Phong. Các bức tranh
của cô trong trẻo, tươi tắn, ấm áp, ôn hòa, dào dạt tình yêu và ngợi ca
cuộc sống.
Trong lòng Cố Hạo Ninh dấy lên từng cơn xốn xang rung động, xưa nay anh
chưa từng gặp cô gái nào như thế. Vu Tiểu Phong không quá xinh đẹp nhưng lại toát ra ánh sáng riêng biệt. Cô luôn vô tình mang đến cho anh những cảm xúc bất ngờ, khiến anh không kìm được, muốn đào sâu hơn nữa, để tìm hiểu rốt cuộc còn bao điều tốt đẹp và ấm áp ẩn giấu bên trong con người cô.
“Ăn thôi! Đừng xem nữa! Cũng chẳng đẹp gì mấy.” Vu Tiểu Phong đưa cho Cố Hạo Ninh bát bánh sủi cảo vừa múc ra, giọng pha chút ngượng nghịu và
bối rối.
“Tiểu Phong à, em khiêm tốn quá rồi! Cái này mà em còn bảo là vẽ không
đẹp sao?” Đinh Hồng không nén được, lên tiếng. Sao cậu cứ cảm thấy giữa
anh Ninh và Tiểu Phong có gì đó là lạ nhỉ? Anh ấy xem tập vẽ cả tối cũng chẳng thèm khen ngợi người ta lấy một câu?
“Thì đúng là không đẹp mà. Em có một người bạn, sinh viên mỹ thuật,
tranh cô ấy vẽ mới gọi là đẹp! Chút trình độ cỏn con này của em trong
mắt cô ấy chẳng qua chỉ là con nít nguệch ngoạc vẽ bừa thôi!”
“Em cũng đứng quá tự ti. Vẽ tranh không chỉ là dựa vào kỹ năng chuyên
môn, quan trọng là tâm thái và tình cảm của người vẽ, riêng anh cảm thấy em vẽ đẹp lắm, chí ít có thể khiến người xem thấy vui vẻ và cảm động.”
Cố Hạo Ninh cuối cùng cũng lên tiếng.
“Nghe rồi chứ, lời anh Ninh là đáng tin cậy nhất đấy! Vu Tiểu Phong, em
cứ kiên trì vẽ tiếp đi, không chừng sau này trở thành họa sĩ đó! Đúng
rồi, em tặng anh mấy bức tranh nhé, sau này anh cũng có cái để khoe
trước mặt thiên hạ. Xem đi, tôi có kiệt tác đầu tay của họa sĩ nổi tiếng Vu Tiểu Phong đó!”
“Anh còn ở đó mà kiệt với chả tác, lấp đầy cái bụng trước đã!” Mặt Vu
Tiểu Phong đã đỏ bừng, cô cúi đầu hối thúc bọn Đinh Hồng ăn nhanh nên
cũng không nhìn thấy dưới đáy mắt Cố Hạo Ninh lấp loáng ý cười ấm áp tựa ngày xuân.
Ăn xong, đương nhiên Đinh Hồng xung phong đưa Phương Na về. Để hai người họ có thời gian riêng tư bên nhau, Cố Hạo Ninh bèn ở lại nhà Vu Tiểu
Phong thêm một lúc, nhân tiện giúp cô thu dọn. Bất thình lình, dạ dày Cố Hạo Ninh quặn đau, anh thầm nhủ không ổn, e là bệnh dạ dày lại tái
phát, tay chống lên bàn, răng nghiến chặt, cố đợi cơn đau qua đi.
Vu Tiểu Phong đứng bên cạnh Cố Hạo Ninh, thấy anh đột nhiên dừng lại,
tức thì cảm thấy bất thường. Cô thấy anh nghiến chặt răng, mặt trắng
bệch, lập tức luống cuống không biết làm sao, giọng cũng không kìm được
run rẩy: “Giám đốc Cố, anh... anh làm sao thế? Anh không khỏe ư? Có cần
đến bệnh viện không?”
Nhìn gương mặt lo âu của Vu Tiểu Phong, Cố Hạo Ninh chầm chậm lắc đầu.
“Không sao. Có lẽ bệnh đau dạ dày tái phát, chút nữa sẽ ổn thôi!”
Dù gì cũng đã bị cô phát hiện, Cố Hạo Ninh bèn dứt khoát kéo ghế qua
ngồi xuống. Kỳ thực anh đã quen với những cơn đau thế này rồi, chỉ cần
ngồi một chút là có thể ra về.
“Anh bị bệnh dạ dày ư? Thế... thế sao ban nãy anh còn ăn bánh sủi cảo?
Đều tại em, nếu biết sớm, chi bằng đồng ý với Phương Na đi ăn món Pháp
cho rồi!” Nhìn Cố Hạo Ninh đau đến mức nhíu chặt hai mày, Vu Tiểu Phong
lo đến muốn khóc. Trước kia trong viện phúc lợi có một giáo viên cũng bị bệnh dạ dày nên Vu Tiểu Phong biết người mắc bệnh đó phải kiêng ăn bánh sủi cảo, cô cảm thấy vô cùng hối hận!
“Không sao, bánh sủi cảo của em ngon lắm! Ngon hơn nhiều so với món
Pháp!” Nhìn Vu Tiểu Phong nước mắt lưng tròng, tay chân luống cuống, Cố
Hạo Ninh thầm thở dài, cô ngốc này, chắc chắn đang tự dằn vặt đây! Anh
bèn chầm chậm đứng dậy, cố gượng cười. “Anh không sao rồi, anh về nhé!”
Vừa tiễn Cố Hạo Ninh, điện thoại của Vu Tiểu Phong chợt đổ chuông, nhìn màn hình, là Phương Na gọi đến.
“Giám đốc Cố đã về chưa?” Không hiểu sao giọng Phương Na có phần sốt ruột.
“Đi rồi, sao?” Vu Tiểu Phong ngồi xuống giường, rầu rĩ hỏi.
“À, ừm, Tiểu Phong, cậu cũng đừng nghĩ nhiều nhé, mình chỉ nói trước cho cậu biết thôi, không có ý gì khác...” Phương Na ấp úng, hồi lâu vẫn
chưa chịu nói vào trọng tâm khiến Vu Tiểu Phong chẳng hiểu đầu cua tai
nheo ra sao.
“Rốt cuộc cậu muốn nói gì? Còn không nói thì mình cúp máy đấy!” Vu Tiểu Phong hờ hững đáp.
“Khoan đã, mình nói, mình nói! Chuyện là... ban nãy mình có dò hỏi Đinh
Hồng về anh Giám đốc Cố kia, anh ta... đã kết hôn rồi, cậu biết chứ?”
Tính Phương Na nóng nảy, vừa nghe Vu Tiểu Phong bảo sẽ cúp máy liền nói
ra hết.
“...” Đầu máy bên kia chìm vào tĩnh lặng.
“Tiểu Phong?” Giọng Phương Na hơi lo lắng, có phải mình đã quá lỗ mãng rồi không?
Vu Tiểu Phong hít sâu một hơi, bình thản đáp: “Mình còn tưởng chuyện gì to tát lắm, chuyện này mình đã biết từ lâu rồi.”
“Gì cơ? Cậu đã biết từ lâu rồi á? Đinh Hồng bảo hình như anh