
ời Pháp, không biết cô nói gì mà cuối cùng bà ấy hài lòng
rời đi cùng với cả đống dây tết cát tường đủ màu sắc. Cố Hạo Ninh tò mò
bước tới, hỏi Vu Tiểu Phong: “Em làm thế nào mà khiến bà ấy mua nhiều
dây chung một kiểu thế?”
“Em...” Vu Tiểu Phong định giải thích, đột nhiên thấy là lạ, sao lại là
giọng của Cố Hạo Ninh? Vừa ngẩng lên, liền thấy anh đang ở ngay trước
mắt. “Giám đốc Cố? Anh... Bọn anh sao lại đến đây?”
“Họ là ai vậy?” Cô gái đứng bên cạnh Vu Tiểu Phong tò mò hỏi, huých Tiểu Phong, cô mới sực định thần, vội giới thiệu mọi người với nhau: “À, hai anh này là đồng nghiệp trong công ty Hoàn Vũ mà mình đang làm thêm, đây là Cố Hạo Ninh, giám đốc marketing, còn anh này là Đinh Hồng, người phụ trách văn phòng ở Paris. Giám đốc Cố, Đinh Hồng, đây là bạn em, Phương
Na.”
Hai bên hàn huyên đôi câu, Vu Tiểu Phong không kìm được, hỏi: “Sao hai anh lại đến đây?”
“Vu Tiểu Phong, chúng tôi cố tình đến tìm em đây!” Đinh Hồng liền trưng
ra bộ mặt không quản khó khăn, đi mòn giày sắt tìm đến, khoa trương nói: “Thật chẳng dễ dàng gì!!! Điện thoại của em lại không liên lạc được,
bọn anh tìm khắp tất cả chợ trời, tìm ròng rã đến mướt cả mồ hôi, cuối
cùng mới tìm được em, sao hả, có phải cảm động lắm không?”
“Hả? Hai anh vội tìm em do công ty có chuyện gì gấp ư? Di động em hết
pin, lại không kịp sạc nên hôm nay không mang theo...” Vừa nghe thấy lời của Đinh Hồng, Tiểu Phong căng thẳng đến mặt mày đỏ ửng, họ thực sự đã
tìm cô suốt cả ngày sao?
“Đừng nghe Đinh Hồng ba hoa, hôm nay bọn anh đi dạo khắp Paris, muốn đến chợ trời xem thử, không ngờ vừa đến đã gặp được em, cũng gọi là may
mắn.” Cố Hạo Ninh vừa trấn an Vu Tiểu Phong vừa lườm Đinh Hồng một cái.
Thằng nhóc này, cái tật hễ rảnh rỗi là thích trêu chọc con gái chẳng
thay đổi chút nào.
“Ha ha, đúng đúng! Tiểu Phong à, hồi nãy anh đùa em thôi, em đừng cho là thật nhé, đúng rồi, mau kể xem ban nãy em nói gì mà bà cụ người Pháp đó mua cả đống dây tết các tường thế? Anh và anh Ninh tò mò chết đi được!” Đinh Hồng thấy Vu Tiểu Phong lo lắng, vội chuyển đề tài.
“Cái này, cũng không có gì...” Mặt Vu Tiểu Phong thoáng ửng đỏ, bảo cô
nói về kỹ xảo chào hàng của mình ngay trước mặt một giám đốc marketing,
đúng là múa rìu qua mắt thợ rồi. Nhưng trông thấy ánh mắt nghiêm túc của Cố Hạo Ninh và Đinh Hồng, cô chỉ còn cách nhỏ giọng giải thích: “Lúc
đầu, em cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ mong bán được cái nào hay cái đấy nhưng sau đó, bà cụ ấy hỏi em tại sao dây tết cát tường lại có
nhiều màu sắc, kích cỡ khác nhau, em bèn nhanh trì bảo các màu khác nhau tượng trưng cho những ý nghĩa khác nhau. Ví dụ, màu vàng ở Trung Quốc
luôn là màu của hoàng gia, vàng kim cũng thuộc màu vàng nên màu vàng còn đại diện cho của cải; còn màu xanh tượng trưng cho sức sống nên đại
diện cho sức khỏe; màu đỏ mang hàm ý vui tươi, cũng chính là may mắn;
còn xanh dương, người Pháp luôn thích màu này nên em nói bừa nó tượng
trưng cho sự bình an...” Giọng Vu Tiểu Phong càng nói càng nhỏ dần, cô
nói như thế có phải lừa gạt người ta rồi không?
Cố Hạo Ninh nghe Vu Tiểu Phong tường thuật quá trình chào hàng, thầm
kinh ngạc. Cô chắc chưa từng được huấn luyện kỹ năng bán hàng chuyên
nghiệp nhưng chỉ trong chớp mắt đã có thể nghĩ ra đối sách thích hợp
đồng thời thực hiện một cách hoàn hảo. Tư duy tinh tế, thông minh, lanh
lợi quả khiến người ta phải đánh giá cao.
Nhưng tại sao cô lại tỏ ra như mình đã làm sai? Thấy đầu Vu Tiểu Phong
càng lúc càng cúi thấp, anh không kìm được bật cười, cô nhóc này có vẻ
thiếu tự tin nhỉ? Anh bèn cất tiếng khen ngợi: “Em làm tốt lắm! Văn hóa
Trung Quốc bác đại tinh thâm, các dây kết có màu sắc, kích cỡ khác nhau
vốn có thể đại diện cho những ý nghĩa khác nhau. Em phản ứng nhanh nhạy
lắm, kĩ năng chào hàng cũng rất khá!”
“Ha ha ha, chính xác! Anh Ninh à, em cảm thấy Tiểu Phong không làm bên
marketing thật là lãng phí! Sao hả, Tiểu Phong, sau khi tốt nghiệp, nhớ
đến phòng Marketing Hoàn Vũ làm nhé? Đi theo Giám đốc Cố của chúng ta,
tiền đồ phải gọi là trải thảm đỏ xán lạn!”
“Đinh Hồng, anh đừng trêu em nữa...” Vu Tiểu Phong cảm thấy mặt mình đỏ
bừng, chút xíu kĩ xảo này của cô, trước mặt các chuyên gia lâu năm như
hai người có là gì chứ. Cô ngượng đến nỗi gần như không dám ngẩng đầu
nhìn vẻ mặt của hai người họ.
“Bọn em chắc cũng sắp dọn hàng rồi nhỉ? Bọn anh đi xem mấy quầy khác,
chút nữa quay lại cùng hai em đi ăn tối nhé!” Thấy đầu Vu Tiểu Phong bận rộn với quầy hàng, Cố Hạo Ninh bèn lên tiếng giải vây cho cô, nói rồi
đi lên trước.
“Khoan đã, em là Phương Na, đúng không? Có thể cho anh số di động của em không? Vu Tiểu Phong không mang điện thoại theo, lỡ chút nữa bọn anh
không tìm ra hai em thì cũng có cách để liên lạc.” Đinh Hồng vẫn đang
trong kiếp độc thân vui vẻ, lỡ trúng phải tiếng sét ái tình khi vừa gặp
gỡ Phương Na xinh đẹp. Vừa hay, nhân cơ hội này xem có thể lấy số di
động của cô không, sau này không chừng còn có cơ hội tiến tới.
“Không