
hái bay ban đêm...” Giọng
nói ngọt ngào của tiếp viên lần nữa dịu dàng cất lên. Cô gái nhìn đồng
hồ, khẽ mỉm cười với anh, nói: “Sắp mười hai giờ rồi, mọi người đều đã
ngủ, anh cũng nghỉ ngơi đi. Phải bay mười mấy tiếng đó.”
Tuy Cố Hạo Ninh rất hiếm khi ngủ say trên máy bay nhưng lần này, cô gái
dường như mang đến cho anh cảm giác bình yên khó tả, khiến con tim anh
dần lắng dịu, thế là anh cũng mỉm cười, nhắm mắt lại.
Trải qua hơn mười mấy tiếng đằng đãng bay trên không trung, khi chiếc
Boeing 777 to lớn từ từ đáp xuống sân bay quốc tế Charles de Gaulle đã
là rạng sáng ở Paris.
Những tia nắng bình minh xa xa nhẹ nhàng lướt đến, xuyên thủng bức màn
tịch liêu giữa đêm tối thăm thẳm. Bầu trời dần hửng sáng, nắng vàng ấm
áp chầm chậm lan tỏa xung quanh. Sau một giấc ngủ say nồng hiếm hoi trên máy bay, Cố Hạo Ninh duỗi thẳng cơ thể đã cứng đờ, nhìn sang cô gái
ngồi kế bên đang mê mẩn ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ. Thấy anh đã
tỉnh, cô bèn cười khanh khách, nói: “Nhìn kìa, mặt trời lúc bình minh
đẹp quá! Mỗi lúc như vậy, tôi đều cảm thấy mình thực sự rất hạnh phúc,
có thể sống trong thế giới tươi đẹp này, tôi có thêm dũng khí và sức
mạnh vô tận để đối diện với cuộc sống khó khăn.”
Trái tim Cố Hạo Ninh thoáng xao động, cô trông mong manh nhưng lại kiên
cường biết bao, khiến người ta xót xa nhưng cũng khâm phục. Cô gái này
chắc chắn được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, êm ấm lắm đây, có
như thế mới có thể tôi luyện cho cô khí chất lẫn tâm tính tốt lành
nhường này.
“Xin chào! Nhân viên chăm sóc khách hàng của sân bay đã nói về tình
trạng của cô và phái người đưa xe lăn đến đón, đồng thời cũng bố trí
người đến lấy hành lý lẫn cây nạng của cô rồi, giờ tôi xin phép dìu cô
xuống nhé!” Một cô tiếp viên xinh đẹp bước tới bên cạnh cô gái, mỉm cười định dìu cô đi.
“Cô đi một mình liệu có ổn không? Có cần tôi giúp không?” Nhìn cô đứng dậy, Cố Hạo Ninh vội vàng cất tiếng hỏi.
“Cảm ơn! Không cần đâu, đã có bạn đến đón tôi rồi, chúc anh có chuyến đi Châu Âu vui vẻ và lãng mạn!” Cô gái nhấp nháy đôi mắt tinh nghịch, tựa
vào tay cô tiếp viên chầm chậm đi ra cửa khoang, sau đó mất hút khỏi tầm mắt của anh. Không hiểu sao lòng anh chợt xao xuyến, tựa như một làn
gió bâng khuâng nhẹ lướt qua tim.
Lúc đó, Cố Hạo Ninh ngỡ rằng mình và cô gái ấy chẳng qua chỉ là bèo nước gặp nhau, sau này khó mà gặp lại. Nào ngờ chỉ hai tiếng sau, khi anh
đặt chân vào phòng tiếp khách ở văn phòng Paris, lại lần nữa trông thấy
cô đứng trước mặt mình.
“Cô...” Cố Hạo Ninh ngạc nhiên đứng lại, cô lại là người phiên dịch tạm thời mà văn phòng bên Pháp tìm cho mình ư?
“Anh...” Cô gái thấy có người bước vào liền chống nạng đứng dậy, đến khi nhìn rõ mặt người đối diện, cũng thoáng ngẩn ra, không ngờ trái đất này nhỏ thật, lại gặp anh nữa rồi.
Chàng trai dẫn Cố Hạo Ninh vào chính là người phụ trách của văn phòng ở
Paris, Đinh Hồng, trước kia cậu là thuộc cấp của Cố Hạo Ninh, đi theo Cố Hạo Ninh “chinh chiến” suốt vài năm, tình cảm giữa hai người vô cùng
thắm thiết. Đinh Hồng chỉ mới hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, bề ngoài
vẫn là một cậu trai to xác, tuy tuổi còn trẻ nhưng đã có thể một mình
đảm đương công việc, rất được Cố Hạo Ninh trọng dụng.
Thấy hai người trố mắt nhìn nhau vẻ ngạc nhiên, Đinh Hồng không khỏi
nghi hoặc, chuyện gì vậy nhỉ? Chẳng lẽ hai người quen nhau ư? Nhưng ban
nãy khi nghe mình nói về cô gái này, anh ấy chẳng có phản ứng gì cơ mà.
Cô gái nhận ra vẻ ngơ ngác của Đinh Hồng, mặt thoáng ửng đỏ, vội mở
miệng nói: “Ừm, anh chính là Giám đốc Cố hả? Xin chào! Em là Vu Tiểu
Phong. Đinh Tổng, lần này em và Giám đốc Cố cùng đi chuyến bay từ Thượng Hải đến Paris, lại trùng hợp ngồi cạnh nhau nên có trò chuyện đôi câu,
không ngờ lại có thể gặp nhau ở đây, nhất thời sửng sốt, thật thất lễ
rồi!”
“Ồ, ra là vậy, thế thì hai người quả là có duyên.” Đinh Hồng vỡ lẽ, tức
thì khua khua tay, ngại ngùng. “Khụ! Không phải đã nói với em đừng gọi
anh là Đinh Tổng sao, cứ gọi là Đinh Hồng đi, hoặc cứ bắt chước mọi
người gọi anh là sếp cũng được. Văn phòng ta bé tí tẹo thế này, ở đâu ra mà lắm tổng này tổng nọ chứ, nhất là trước mặt giám đốc marketing của
chúng ta, ấy chẳng phải là chế nhạo anh sao? Ha ha, đúng không, Giám đốc Cố?”
Nói rồi, Đinh Hồng đẩy đẩy Cố Hạo Ninh đang đứng như trời trồng, cuối
cùng Hạo Ninh cũng hoàn hồn. Anh vội đè nén tâm trạng kích động, lấy lại bình tĩnh, mỉm cười, gật đầu với Tiểu Phong. “Chào em! Anh là Cố Hạo
Ninh, thuộc công ty Hoàn Vũ.”
“Rất vui được làm việc cùng anh, mong rằng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ!” Vu Tiểu Phong ngượng ngùng chìa tay ra, tay khẽ run rẩy.
Bàn tay ấm áp của Cố Hạo Ninh lập tức nắm lấy bàn tay búp măng nõn nà
của cô, kiên định và mạnh mẽ. Cảm giác mong manh, lành lạnh ấy cũng
giống con người cô, thoảng hương thơm nhã nhặn, dìu dịu, không nồng nàn
nhưng khơi gợi vẻ bình yên và tĩnh lặng trong lòng.
Vu Tiểu Phong nắm lấy tay của Cố Hạo Ninh, h