Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tình Yêu Đau Dạ Dày

Tình Yêu Đau Dạ Dày

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325620

Bình chọn: 8.00/10/562 lượt.

gọi xong phần của mình liền lịch sự chuyển menu qua cho Vệ Đằng.

Vệ Đằng tim đập loạn xa, cầm menu liếc qua một cái, gọi suất giống như Tiêu Phàm.

Tư thế dùng bữa của Tiêu Phàm không thể chê điểm nào, Vệ Đằng ngồi ăn mà nẫu hết cả ruột, bên cạnh có hai kỳ đà cản mũi, trong lòng bức bối, cắt bít tết mãi mà chẳng được, suýt nữa làm văng nĩa. Tiêu Phàm chau mày, cầm dĩa của Vệ Đằng, giúp cậu cắt bít tết đâu đấy rồi mới đặt đĩa lại trước mặt cậu.

Vệ Đằng cúi đầu nói cảm ơn.

Hai cô em gái trợn mắt nhìn nhau, khung cảnh nên thơ này nếu xảy ra với những anh chàng đẹp trai khác thì hai cô sẽ khăng khăng là “mờ ám”, còn với hai ông anh mình thì có khi phải dùng hai từ “khủng bố” để hình dung mới hợp lý.

“Chuyện này là thế nào? Quan hệ giữa hai người tốt như thế từ bao giờ?”

“Mình không biết, có lẽ do anh mình niềm nở quá mức, anh ấy là loại bạn bè rải khắp thiên hạ, bây giờ, đang tập trung sức lực đối phó với anh trai cậu.”

“Ồ, vậy à, thế thì anh trai cậu thật lợi hại.”

“Cái này không gọi là lợi hại, mà là mặt dày.”

Hai cô em gái ngồi đối diện nhưng dùng tin nhắn để nói chuyện, xong xuôi bốn mắt nhìn nhau cười cười, tiếp tục ăn cơm.

Hai ông anh trai ngồi đối diện, một người cúi đầu ăn bít tết, còn người kia điềm tĩnh nhìn đối phương.

Không khí rất kỳ lạ như khung cảnh lại hết sức trang nhã.

Buổi trưa vừa ăn cơm cùng nhau, buổi tối lại hẹn người ta đi ăn, hồi Châu Vũ theo đuổi San San cũng không hăng hái bằng.

Vì Vệ Đằng ngoài sự hăng hái còn thêm phần mặt dày.

Buổi chiều Vệ Đằng lại gửi một tin nhắn cho Tiêu Phàm.

“Tối cùng đi ăn không, lần này tôi khao ^-^”

Lông mày nhíu lại, nhìn biểu tượng mặt cười một lúc lâu, sau khi xác định nó được gửi đến từ tên nhóc nghịch ngợm kia, Tiêu Phàm mới ngao ngán trả lời: “Được, cậu chọn địa điểm đi.”

“Ăn lẩu nhé? Tôi nghe nói quán lẩu băng chuyền ở gần đây rất ngon, rất nhiều đồ ăn lại còn rẻ nữa.”

Đã khao người ta không nên bô bô cái mồm rẻ hay không rẻ chứ! Hơn nữa mấy nơi như quán lẩu…

“Không muốn đi.”

Vệ Đằng sững sờ, lần đầu tiên khao người khác bị từ chối thẳng thừng như thế, quả nhiên Tiêu Phàm rất có cá tính, đúng là người mình thích.

Nhưng làm vậy chẳng nể nang mình chút nào cả.

“Vậy đi đâu ăn đây? Anh chọn chỗ đi, hi hi.”

“Đến chỗ tôi, tôi nấu cho cậu ăn.”

Nhận được tin nhắn, chẳng biết do phấn khởi hay quá kinh ngạc, hồi lâu cũng chẳng thấy Vệ Đằng phản ứng gì.

Anh ấy…biết…nấu cơm? Còn …nấu cho mình ăn?

Vừa tan học, Vệ Đằng chạy vội đến siêu thị mua một túi táo rồi phi như bay lên tầng năm, lịch sự gõ cửa.

Cửa mở ra, Tiêu Phàm xuất hiện chỉ với một chiếc khăn tắm che bộ phận quan trọng.

Trời ơi, anh ta thật gợi cảm.

Vệ Đằng thầm khen ngợi, lướt qua anh ta bước vào phòng. Tiêu Phàm tiếp tục lấy khăn lau tóc, chỉ nhìn thôi cũng khiến Vệ Đằng tim đập loạn lên.

“Anh mới tắm xong à?” Vệ Đằng quay ra phía khác không muốn Tiêu Phàm nhận ra cảm xúc của mình.

“Ừ, vừa ở ngoài về, cả người ướt đẫm mồ hôi.” Tiêu Phàm khẽ mỉm cười, vừa lau tóc vừa rót nước cho Vệ Đằng, “Cậu đói thì ăn bánh ngọt trước đi, lát nữa tôi sẽ nấu cơm.”

Nói xong anh ta đưa cho Vệ Đằng một chiếc hộp tranng nhã, Vệ Đằng nhẹ nhàng mở ra, một chiếc bánh trứng vị dâu hình trái tim rất đáng yêu.

“Hôm nay là sinh nhật con thầy hướng dẫn nên tôi mang về chút bánh”, Tiêu Phàm bình thản giải thích.

Vệ Đằng sung sướng muốn hét ầm lên. Chắc chắn là anh ta mua cho mình, sinh nhật ai lại tặng bánh này chứ?

Đâu biết rằng vì Tiêu Phàm ăn không nổi nên cậu ta mới được hưởng sái.

Vệ Đằng vui vẻ ngồi sô pha ăn bánh ngọt, thấy Tiêu Phàm lau tóc xong, mặc một bộ quần áo ở nhà rồi chui vào bếp.

He he, đúng là hình mẫu đàn ông lý tưởng, dáng vẻ rất đỗi dịu dàng, làm trái tim Vệ Đằng muốn tan chảy.

Vệ Đằng lúc nhìn màn hình ti vi, lúc nhìn Tiêu Phàm bận rộn chạy tới chạy lui, đột nhiên có ý nghĩ nếu cứ như thế này mãi thì tốt biết bao, nếu anh ấy cả đời nấu cơm cho mình thì cái giá phải trả dù là gì mình cũng bằng lòng.

Càng nhìn anh ta càng thấy thích, ngay cả dáng vẻ anh ta mở nắp nồi khẽ nhíu mày cũng thật hấp dẫn.

Quả nhiên thế gian không ai đẹp bằng người ta yêu, trong con mắt Vệ Đằng, Tiêu Phàm hắt hơi sổ mũi cũng phong độ hơn người.

Rất nhanh, Tiêu Phàm bưng mấy đĩa thức ăn ra.

Màu sắc, hương vị hài hòa, tuy đơn giản nhưng tinh tế, đến món đậu phụ xào rau xanh hàng ngày ăn phát chán mà hôm nay Vệ Đằng cảm thấy ngon không tả nổi.

Đĩa thịt rang thơm phức thì càng không phải bàn.

“Tiêu Phàm, tay nghề của anh thật đáng nể, ai mà lấy được anh đúng là vớ được hũ vàng”, Vệ Đằng vừa ăn vừa tấm tắc khen, nhân tiện nói bóng gió.

Không ngờ Tiêu Phàm chỉ cười khẽ, lấy đũa gõ nhẹ lên bát của Vệ Đằng, “Nói linh tinh gì thế, cậu còn chưa biết