Snack's 1967
Tình Yêu Đau Dạ Dày

Tình Yêu Đau Dạ Dày

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325715

Bình chọn: 10.00/10/571 lượt.

ủa tôi, không lien quan cậu ấy. cậu ấy không đáp lại cũng là việc của cậu ấy, tôi không bao giờ oán trách”.

“Nói rất đúng, thích một người là chuyện riêng của mình, không thể bắt ép người ta cũng phải thích mình được, nếu không trên đời đâu có nhiều án tình như vậy, ha ha.” Vệ Đằng vò đầu cười khờ khạo, chợt nghe Tiêu Phàm nói: “Nhưng Diệp Kính Văn và Lâm Vi, bọn họ …chia tay rồi”.

Như thể sợ Vệ Đằng nghe không rõ, anh lại nói thêm:

“Bọn họ…chia tay rồi.”

Nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Tiêu Phàm, Vệ Đằng bỗng thấy sống mũi mình cay cay.

Thế nên, hôm nay anh nói với tôi những điều này, bọn họ chia tay rồi, anh lại có cơ hội, anh phải ra sức tranh thủ thời cơ sao? Muốn tôi nghĩ đối cho anh phải không? Tôi nên nói, người anh em à, tôi ủng hộ anh, phải không?

Tiêu Phàm, lúc trước anh đau khổ bao nhiêu thì bây giờ tôi khổ đau bấy nhiêu, anh đem hết đau khổ vứt sang cho tôi, anh có biết không?

“Anh…anh muốn thổ lộ tình cảm với người ta sao? Người ta không phải đang ở nước ngoài ư?” những ngón tay đang nắm chặt của Vệ Đằng hơi run rẩy.

Tiêu Phàm cười lắc đầu: “Không có chuyện đó, sớm đã biết là không thể đến với nhau”.

Vậy thì tốt, Vệ Đằng thở phào, tiếp tục hỏi: “Vậy anh định làm thế nào?”.

“Lần này rất nghiêm trọng, chuyện của họ bị bố mẹ phát hiện, trước tiên tôi phải giúp Diệp Kính Văn làm thủ tục bảo lưu, sau đó sẽ xem tình hình thế nào sẽ hành động tiếp.”

Anh cũng tốt bụng quá nhỉ, rõ ràng khó chịu buồn bực muốn chết, còn đứng ra lo lắng hộ người ta. Nếu như anh đểu cáng một chút, nhân cơ hội này ra tay,tạo vài vụ hiểu lầm, lòng tin của họ vững như kiềng ba chân thì anh phải cắt bỏ một hai cái đi, nhưng anh lại chẳng làm gì cả, còn hăng hái giải quyết việc vặt cho họ nữa.

Tiêu Phàm, chẳng nhẽ tình cảm của anh đối với Lâm Vi đã đến mức “Chỉ cần cậu ấy hạnh phúc, muốn tôi làm gì cũng được” hay sao?

Có phải như vậy không?

Nghĩ vậy, Vệ Đằng cảm thấy toàn thân giá lạnh, trong ngày đông lạnh lẽo này, trái tim như bị nhúng vào băng đá, tất cả những mộng tưởng, rạo rực phấn khởi, niềm hy vọng đều đóng thành băng.

Có điều, cậu không nói gì cả, chỉ nhẹ nhàng đứng dậy, giả bộ không có chuyện gì: “Không còn sớm nữa, tôi phải về đây, tối nay còn phải làm rất nhiều bài tập”.

Tiêu Phàm cười nói: “Ừm. đi đường cẩn thận”.

Nhìn Vệ Đằng lao như bay ra khỏi phòng, Tiêu Phàm thu nụ cười lại.

Đoán đúng rồi sao? Cậu tìm đủ trăm phương nghìn kế tiếp cận tôi, là vì cậu đã động lòng, chứ không chỉ đơn thuần là kết bạn?

Một tên nhóc nghĩ gì cũng hiện lên trên mặt như cậu, cho dù có giả bộ cũng làm sao qua được mắt tôi?

Dù thế nào, nói những điều này cho cậu chỉ mong cậu an toàn rút lui trước khi lấn sâu quá vào bùn lầy.

Bởi vì tôi đã phải trải qua cảm giác yêu nhưng không được đáp lại, không muốn cậu phải nếm nỗi đau này. Dù sao cậu cũng là người bạn đúng nghĩa đầu tiên của tôi.

Không nên để cậu phải chịu đựng những cảm xúc đau đớn ấy. cậu chịu đựng không nổi đâu.

Vệ Đằng chạy điên cuồng trên hành lang, đến ký túc thì toàn thân đã ướt sũng mồ hôi, cậu thở phì phò, vào phòng liền tu nước ừng ực.

Châu Ngư ngồi chơi game cả buổi, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn cậu, tò mò hỏi: “Bệnh thần kinh tái phát hả?”.

Vệ Đằng cười nói: “Không, cơ thể đau nhức thôi”.

Thực ra vị trí đau nhất là tim, nó cứ nhói lên từng cơn.

“Thế thì tốt, đúng rồi, lúc nãy có một cô gái tên là Ngưu San San gọi đến cho cậu.” Châu Ngư cười nham nhở nói tiếp, “Có phải có vấn đề rồi không?”.

“Cô ấy là vợ của người anh em, đã là vợ bạn thì không thể đụng tới, đừng nói nhăng nói cuội.” Vệ Đằng nói xong, đặt mông xuống ghế, mở máy tính ra. Đăng nhập QQ, thấy nick của cả Châu Vũ và Ngưu San San đều sáng.

[Đau bụng không lý do'>: đồ khỉ, ông đây thất tình rồi.

[Vũ trụ không điểm dừng'> : khỉ thật, mới hôm trước còn nói thích thằng nào đó, hôm nay lại kêu thất tình rồi, đừng có lần nào chat cũng làm tớ kinh hãi rụng răng như vậy chứ?

[Đau bụng không lý do'>:mình nói thật đó, anh ta thích người khác rồi, còn yêu say đắm, chính miệng anh ta nói ra.

[Đau bụng không lý do'>:chán nản, đen như chấy, người anh ta thích mình cũng biết, là nhân vật huyền thoại của trường, thân phận con kiến như mình không thể bì được.

[Vũ trụ không điểm dừng'>:mình bảo này, cậu đang tự ti hay thế nào đây?

[Đau bụng không lý do'>: mình không tự ti, chỉ là nhìn rõ sự thực thôi.

[Đau bụng không lý do'>: Nói thế này để cậu dễ hiểu, giả dụ có một ngày Tiêu Phàm bị thương, mình nhất định sẽ chạy tới chạy lui quanh anh ta, rót nước, thay khăn, thậm chí còn tự tay bôi thuốc, quấn băng, còn người đó chỉ cần nhẹ nhàng bước tới, khẽ mỉm cười, nói một câu “Anh không sao chứ?”. Thế là kẻ bị thương sẽ có ấn tượng rất sâu sắc, không thể rời mắt khỏi con người đó, mình ấy à, chỉ có thể đứng một bên, làm vật hy sinh, ch