
bạn bè thổ lộ chuyện tình cảm, anh bảo người ta phải nghĩ như thế nào đây, làm sao có thể chịu nổi?
Phải nghĩ như thế nào đây?
Có lẽ nên cảm thấy may mắn, ít ra trong lúc anh ta buồn mình được coi là người bạn tâm tình duy nhất, còn hơn ngày trước lúc nào cũng bị xem như không khí.
Vệ Đằng hít sâu một hơi, giả bộ cười đần như không có chuyện gì, vỗ vai Tiêu Phàm nói:
“Đừng nghĩ nhiều vậy, chúng ta không phải bạn bè tốt sao, anh có chuyện phiền lòng gì không kể cho tôi thì kể cho ai?”.
Tiêu Phàm cười gật đầu: “Lẽ ra tôi không định nói với bất kỳ ai,đây là chuyện riêng của tôi, cũng không muốn người khác ý kiến này nọ, nhưng cậu khác, cậu không mưu mô quỷ kế gì, rất nhiệt tình, khí khái, tôi tin cậu nên mới nói ra”.
Vệ Đằng cười gượng: “Anh nói đi, nói chầm chậm thôi, tôi nghe đây”.
Quay đi uống ngụm nước, Vệ Đằng nhìn chăm chăm vào màn hình ti vi.
Cậu sợ nhìn thấy bộ dạng cô đơn của Tiêu Phàm sẽ không kiềm chế được mà thốt ra những lời ấp ủ trong lòng.
“Tôi và Lâm Vi trước học ở trường Trung học Nhân Xuyên, cùng khóa, thi đại học năm đó, cậu ấy là thủ khoa khối A, tôi là thủ khoa khối C, đều đỗ Đại học Thiên Hà, cậu ấy học Y, còn tôi học Luật. Rất hài hước phải không, chúng tôi thường bị người khác nhắc đến, bị so sánh với nhau, tang bốc cùng nhau. Nhưng trước đó lại chưa từng gặp mặt.”
Tiêu Phàm cầm cốc nước uống một hớp, thở dài.
“Lúc đó còn trẻ, rất hiếu thắng, hồi cấp ba đã không phục rồi, vào đại học cũng bị lôi ra so sánh với nhau, vì thế tôi rất muốn gặp cậu ấy.”
“Lần đầu tiên gặp mặt là ở buổi lễ chào đón tân sinh viên, cậu ấy ngồi ở hàng ghế phía sau, chăm chú viết gì đó lên vở, lúc đó tôi nghĩ tên nhóc này ngu hết chỗ nói, giống con mọt sách, đến dự lễ chào đón tân sinh viên có gì mà ghi với chép? Đợi đến lúc cậu ấy đi vệ sinh, sự hiếu kỳ đã khiến tôi quay xuống xem cuốn vở, mới phát hiện trên vở vẽ la liệt đủ loại bánh Trung thu. Lật trang bìa thì thấy tên cậu ấy được viết rất đẹp rất ngay ngắn: Lâm Vi.”
Hôm đó là tết trung thu.
“Có phải Lâm Vi không? Tôi là Tiêu Phàm.”
“Nghe danh đã lâu.”
Bàn tay nắm chặt, bốn mắt nhìn nhau, miệng cười xã giao, hồi đó hai người còn trẻ, vừa bước vào giảng đường đại học, chí khí ngất trời.
Về sau, Lâm Vi vào hội sinh viên, Tiêu Phàm cũng tham gia.
Sau nữa, Lâm Vi tranh cử Hội trưởng Hội sinh viên, Tiêu Phàm chủ động rút tên và vào Ban chấp hành trung ương Đoàn.
Sau cùng, chuyện tình của Lâm Vi và Ôn Đình-cô gái xinh đẹp, trưởng Ban văn hóa giải trí- bị lộ tẩy, trên trang BBS dân tình hào hứng bàn luận về chuyện Tiêu Phàm tán tỉnh Ôn Đình, có người còn nói hai người là tình địch.
Hai năm sau, với thành tích đứng đầu trường Trung học Nhân Xuyên, Diệp Kính Văn cũng vào khoa Y của Đại học Thiên Hà, với điệu nhảy đang thịnh hành trong buổi lễ chào đón tân sinh viên đã làm chấn động cả trường, ngay sau đó được vào Hội học sinh, bắt đầu chuyện tình cảm với Lâm Vi.
Đám người buôn dưa lê bán dưa chuột trên trang BBS cũng thay mới, chủ đề đàm tiếu dần dần xoay quanh hai người Diệp Kính Văn và Lâm Vi, trong thế giới của Lâm Vi cái tên Tiêu Phàm mờ nhạt dần.
Tiêu Phàm hiểu rõ tình cảm của mình với Lâm Vi, cũng hiểu rõ hai người không thể đến được với nhau.
Con người Lâm Vi, bề ngoài thì dịu dàng hòa nhã, nhưng trong lòng lại lạnh lùng thờ ơ với chuyện tình cảm, thậm chí lạnh lùng đến mức tàn khốc.
Còn Tiêu Phàm khát khao có một mối tình ngọt ngào ấm áp, ở cùng Lâm Vi chỉ có cảm giác đè nén, nói được hai câu đã thấy bất đồng ngôn ngữ.
Cũng từng nghĩ đến việc dùng thủ đoạn giữ cậu ấy lại bên mình, nhưng với tính cách của Lâm Vi, nếu thật sự làm thế chỉ tổ lưỡng bại câu thương*, hai bên đều lãnh đủ.
*lưỡng bại câu thương: nghĩa là hai bên đấu đá và đều bị tổn thương.
Sự thật tàn khốc đến đau lòng,yêu tha thiết con người đó, nhưng lại biết rõ giữa hai người không thể đến với nhau.
Đối mặt với con người đó phải cố nặn ra nụ cười, nỗi đau đó không nói sao cho hết.
Bởi vậy mới trốn tránh cậu ấy, rút tên khỏi cuộc tranh chức Chủ tịch Hội học sinh, bởi vậy mới tiếp cận Ôn Đình, muốn tìm hiểu liệu Ôn Đình có khả năng đem lại hạnh phúc cho cậu ấy không, bởi vậy mới đè nén cảm xúc trong lòng suốt mấy năm trời, dù biết người thông minh như cậu ấy chắc đã sớm nhìn ra ý tứ của mình nhưng vẫn duy trì mối quan hệ xã giao thông thường.
Cho đến khi Diệp Kính Văn xuất hiện, hai người có tính cách hoàn toàn trái ngược lại đến với nhau. Thế là anh thành kẻ thứ ba bị lãng quên trong thế giới của hai người.
“Vệ Đằng, cậu thấy tôi đáng thương phải không?”, Tiêu Phàm dừng câu chuyện, quay sang nhìn Vệ Đằng, ánh mắt lộ nhiếu cảm xúc không tên.
“Haha, có gì mà đáng thương, thích mà không nói ra được, chuyện như vậy đâu đâu chả có.”
“Cũng phải, trước giờ tôi cũng không thấy mình đáng thương, thích Lâm Vi là chuyện c