Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210593

Bình chọn: 9.5.00/10/1059 lượt.

, muốn níu giữ hạnh phúc của gia đình mình. Nhưng tôi cũng rất hận bố tôi, tôi không nghĩ rằng tôi có thể tha thứ cho ông sau chuyện đó. Tôi cũng không muốn đến trường, nơi mà mọi người nhìn tôi như sinh vật lạ sau vụ việc bị ăn đòn ngày hôm qua. Cảm giác muốn được tan biến vẫn chưa hề vơi bớt trong tôi. Phải chăng đó là sự thật, thì tốt biết bao? Đến trường thì đến, tôi không nghĩ là tôi có thể tiếp thu bài học với tâm trạng này, cho dù đang ở trong giai đoạn nào đi chăng nữa. Tôi chỉ muốn có một chỗ để đi, đủ vất vả, nặng nhọc để tạm quên đi hiện thực.

“Òa! Sao hôm nay đi học sớm thế?”

Kim ôm chầm lấy tôi từ phía sau. Nhưng rồi cô bạn chợt ngẩn ra một lúc khi nhìn thấy cặp kính nobita của tôi. Nó nhìn tôi chằm chằm, rồi đưa hai tay lên chạm vào kính của tôi.

“Mày khóc à Linh?”

Tôi lắc đầu, không muốn trả lời Kim. Thà rằng Kim không nhận ra, hoặc biết mà im lặng thì tôi còn dễ chịu hơn. Tôi không muốn nghĩ tới ngày hôm qua, không muốn nghĩ tới một chút nào hết. Tôi khoác tay Kim, chậm rãi đi về phía phòng thể chất, trong ánh mắt soi mói của mọi người. Hay thật, bỗng nhiên trở thành người nổi tiếng.

Kim hoàn toàn chẳng để ý gì tới đám đông, rõ ràng phớt lờ đám đông là nghề của nó mà. Nó thản nhiên lấy ghế cho nó và tôi ngồi, bắt đầu mở điện thoại ra nghịch. Nó rất tâm lý, khi lúc này sẵn sàng để mình trở thành chỗ dựa cho tôi. Tôi ngả đầu dựa vào Kim, trong khi hướng mắt nhìn ra phía sân trường. Tôi không muốn nghĩ tới anh Dương, hoặc là không bận tâm về anh nữa. Mặc dù mỗi lần anh hiện lên trong tâm trí tôi cùng với Quỳnh Chi, đều khiến cho tim tôi như thắt lại. Nhưng so với gia đình tôi lúc này, tôi chợt nhận thấy điều đó chẳng quan trọng gì. Tôi thật sự là hết thuốc chữa, nếu lúc này đặt anh Dương lên trên gia đình.

Kim bỗng quay sang nhìn tôi, nét mặt nó khá nghiêm trọng và có cả sự lo lắng nữa. Nó nhìn tôi đầy nghi ngờ, rồi mới bắt đầu lên tiếng.

“Mày tắt điện thoại?”

“Ừ.”

“Cũng không online?”

“Ừ.”

“Mày có biết hai “quý ông” của S.I.U đang loạn lên vì lo cho mày không?”

Tôi ngay lập tức nghĩ tới anh Khánh khi nghe Kim nói vậy. Trong nhóm lúc này, anh Khánh là người hiểu chuyện gì đang diễn ra với tôi nhất, tuy không phải là tất cả, cũng không phải là hiểu được phần nhiều. Chỉ là hiểu, vậy thôi. Còn người còn lại, tôi không biết là ai, nhưng cũng không muốn hỏi lại Kim.

“Có chuyện gì thế? Nói cho tao đi!”

“Không có gì đâu.”

“Mày không coi tao là bạn hả?”

“Khi nào tao không chịu nổi nữa thì tôi sẽ nói với mày. Ok?”

Tôi thở dài, rồi lại ngả đầu vào vai Kim. Cầu xin Kim, đừng hỏi gì thêm nữa! Tôi bắt đầu không kiểm soát được nước mắt mình nữa rồi. Tôi nên làm gì đây? Ngồi khóc lóc như một đứa vô dụng? Tệ thật! Tôi còn biết làm gì hơn thế nữa? Tôi hận bố tôi, thất vọng về bố tôi, vì ông đã khiến cho mẹ tôi đau lòng đến như vậy? Tôi cũng muốn những kẻ đã cướp bố tôi phải chịu quả báo, nhưng suy cho cùng thì họ có lỗi gì đâu. Mẹ tôi cũng đã từng bảo tôi rằng tình cảm con người không thể nói trước, không thể theo một quy luật hay mong muốn của ai. Vậy thì tôi lấy tư cách gì để nguyền rủa bọn họ cơ chứ!

“Linh! Ra cổng trường với tao!”

Kim bất ngờ đứng phắt dậy, khiến tôi suýt nữa thì mất đà ngã ngửa ra đất. Không kịp để tôi phản đối, nó đã nắm lấy cổ tay tôi, lôi xềnh xệch đi. Tôi định giật tay ra khỏi tay Kim, nhưng lại mệt mỏi, lại không muốn phản kháng. Vậy là tôi để mặc nó lôi tôi ra khỏi trường. Kim bỗng dưng dừng lại, khiến tôi suýt nữa thì va đầu vào vai nó. Tôi đưa tay lên sờ đầu như một thói quen, tuyệt nhiên chẳng có một lời ca thán.

“Đấy! Có gì thì nói đi nha! Sao một tuần có bảy ngày thi tới sáu ngày gây lộn vậy?”

Kim nói rồi vùng vằng bỏ vào trường. Đến lúc này tôi mới ngẩng đầu lên nhìn. Và trái tim chợt nhói lên khi nhìn thấy người con trai đấy đang đứng trước mặt mình. Rõ ràng không phải tôi mê sảng có đúng không? Trong đầu tôi lúc này, hình ảnh của anh hiện tại xuất hiện đan xen với hình ảnh cùng người con gái đó ngày hôm qua, khiến tôi bị rối loạn. Tôi vô thức nhắm chặt mắt lại, cau mày, như thể muốn xua tan những hình ảnh đó ra khỏi đầu mình.

“Nhóc! Sao em hay khóc thế?”

Anh Dương lên tiếng hỏi tôi. Giọng anh rất nhẹ nhàng, rất ấm áp. Có lẽ anh cũng như Kim, dễ dàng nhận ra đôi mắt tôi sưng lên vì khóc. Phải rồi, tôi đã khóc suốt một đêm. Đến nỗi sáng nay hai con mắt cay xè, đau nhức kinh khủng.

“Này! Mặt em sao thế?”

Tôi nhận ra giọng anh đầy hốt hoảng. Anh nhanh chóng dựng xe máy, chạy lại gần tôi. Bàn tay anh chạm vào mặt tôi, khiến tôi cảm giác một làn hơi lạnh buốt vừa thổi dọc sống lưng. Tôi bất giác lùi lại phía sau, tránh bàn tay anh, tránh ánh mắt anh. Sao đã yêu người con gái khác, còn đối xử tốt với tôi như thế? Tôi giống trò đùa lắm hay sao?

“Em làm sao thế? Lại giận gì anh nữa hả?”

“Em không muốn gặp anh!”

“Tại sao?”

“Anh đừng hiểu sai ý em!” Tôi cắn chặt môi – “Không phải chúng ta lại cãi vã gì, mà đúng gì thì đâu có là gì để cãi vã chứ. Chỉ là quen biết anh làm em mệt mỏi!”

“Mệt mỏi?”

“Vâng! Hình như trong thời gian qua em đã đi quá xa rồi. Chỉ vì


Old school Swatch Watches