
người ta tốt với em quá, nên bây giờ em mới cảm thấy hụt hẫng như thế này.”
“Em đang nói cái gì thế?”
“Không! Em chỉ nói linh tinh thôi. Nhưng xin anh đừng tìm em nữa.”
“TẠI SAO LÚC NÀO EM CŨNG CHỈ NGHĨ ĐẾN MÌNH THÔI THẾ? CÓ KHI NÀO EM ĐỂ Ý TỚI CẢM GIÁC CỦA NGƯỜI KHÁC KHÔNG?”
Anh Dương hét lớn, khiến cho một vài người đi đường hiếu kỳ quay lại nhìn. Anh nói tôi chỉ nghĩ đến mình, không để tâm đến cảm giác của người khác? Vậy còn anh thì sao? Anh có nghĩ đến cảm xúc của tôi hay không? Có biết tôi cảm thấy khó chịu vô cùng, khi thấy anh đi với người con gái khác?
“Hai tháng qua anh biết quá ít về em rồi. Em là người như thế! Em đang chuẩn bị thi, em không muốn bất cứ thứ gì ảnh hưởng tới mình.”
“Kể cả anh?”
“Đặc biệt là anh!”
Một cái gì đó lại khẽ nhói lên, khi tôi nhận ra vẻ mặt thất vọng của anh. Tại sao tôi lại phải làm thế này? Tại sao tôi không thể nói thẳng ra với anh là tôi bực bội và buồn biết bao nhiêu, khi nhìn thấy Quỳnh Chi ôm anh như thế? Nói dối một cách vòng vo, dùng những lời lẽ ngu xuẩn hết cỡ, chỉ nhằm khiến anh bước ra khỏi cuộc đời tôi thật nhanh, mà không để lại cho tôi bất kì đau đớn nào. Nhưng sự thật, luôn luôn trái ngược với những gì tôi suy nghĩ và mong muốn.
“Ok! Anh hiểu rồi!”
Anh thôi nhìn tôi, giọng nói và ánh mắt bỗng trở nên lạnh lẽo. Anh đã chấp nhận làm theo yêu cầu của tôi, vậy sao khi anh gật đầu, tôi lại cảm thấy một cái gì đó lại vỡ òa trong lồng ngực.
Anh Dương quay lại xe máy, gạt chân chống, rồi nói tiếp:
“Anh nhớ những ngày em tới phòng tập rồi. Đừng lo, anh sẽ tránh!”
“Anh không cần phải làm thế đâu. Từ giờ em sẽ không tới đó nữa.”
Tôi để ý thấy anh Dương định nói gì đấy, có lẽ là định hỏi tôi lí do, nhưng rồi lại thôi. Anh chỉ gật đầu, rồi phóng xe đi mất dạng. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh phóng nhanh đến thế. Hiện giờ, anh ghét tôi lắm phải không? Anh không muốn nhìn thấy tôi thêm một giây, một phút nào nữa phải không?
Tôi cắn chặt môi, cắn mạnh tới nỗi nó hoàn toàn tê liệt, mất cảm giác, rồi quay lưng trở lại trường. Đứng trước mặt tôi là Kim, nó nhìn tôi chằm chằm, trên gương mặt nó không giấu nổi sự thất vọng và bất bình, giống như anh Dương khi nãy.
“Tại sao mày không đến phòng tập nữa?”
Tôi lảng tránh cái nhìn của Kim, cố nghĩ ra một lí do gì để trả lời cho hợp lí. Tôi không muốn thú nhận sự thật rằng gia đình tôi xảy ra chuyện, mẹ tôi cần tôi, giờ là lúc tôi hoàn toàn tập trung cho việc học, chỉ có kết quả học tập của tôi mới khiến mẹ tôi an lòng. Do vậy, tôi muốn chấm dứt hoàn toàn những việc có thể ảnh hưởng tới quyết tâm của tôi.
“Mục tiêu của tao không còn, tao còn tới đấy làm gì?”
Tôi chợt nhớ mọi lần, tôi vẫn hay nửa đùa nửa thật với Kim, nói rằng mục tiêu chính của tôi khi chấp nhận trở thành “chân sai vặt” cho S.I.U là để ở bên và ngắm một người đẹp trai như anh Dương. Tôi không biết Kim tin những lời tôi nói tới bao nhiêu phần trăm, nhưng tôi tin rằng lí do này sẽ thuyết phục được nó.
“Mày nói thế mà nghe được à? Mày với anh Dương cãi nhau như thế nào tao không cần biết, nhưng chẳng lẽ mười lăm người còn lại ở S.I.U không có chút giá trị gì với mày à?”
“Mày đừng có hỏi như thế!”
“Tao còn biết nói gì với mày hơn đây? Thật sự là mày không coi bọn tao ra gì, phải không?”
“Mày thôi đi! Tao không có ý đấy!”
“Mày không cần biết mọi người cần mày như thế thế nào, yêu quý mày như thế nào? Mày_”
“Mày định nói tao chỉ biết nghĩ tới bản thân?”
Tôi bỗng dưng nhếch mép. Ý tứ của Kim khiến tôi liên tưởng tới câu nói của anh Dương khi nãy. Tôi thật sự là một đứa con gái tệ hại đến vậy sao?
“Mày nói đúng đấy! Hoàng Dương quan trọng với mày tới mức nào đây?”
“Mày đừng có lôi anh Dương vào nữa!” – Tôi gắt Kim – “Mày cũng ngừng việc chất vấn tao đi. Mày là bạn thân của tao, nhưng không đồng nghĩa với việc mày có quyền tra khảo tao như thế!”
“Bạn thân?” – Kim hơi nhướn mày, cố tỏ vẻ ngạc nhiên – “Tao không biết mày coi tao là bạn thân cơ đấy. Có cái loại bạn thân nào mà không thể chia sẻ được với nhau hay không?”
Kim to tiếng, rồi đùng đùng bỏ vào trường. Khi tôi nghe cái từ “loại” phát ra từ miệng Kim, tôi có thể nhận ra nó đang vô cùng tức giận. Tôi đứng ngẩn ra, cảm thấy mình bất lực hoàn toàn. Sao mọi chuyện lại xảy ra thế này? Gia đình, bạn bè, và cả một người đặc biệt, sao đều lần lượt tuột ra khỏi tầm tay tôi? Tôi đã làm gì sai? Sống tiểu thư và ích kỷ như cách mọi người nhận xét, cũng đáng bị đối xử như thế này sao?
Bây giờ ngoài mẹ ra, tôi còn gì nữa?
Tôi muốn biến mất khỏi cuộc đời này. Nhưng tôi còn có mẹ, tôi còn phải tiếp tục sống vì mẹ. Cho đến bây giờ, tôi vẫn chọn cách sống cho người khác, nhưng tôi chấp nhận. Tôi làm gì có lựa chọn nào khác đâu.
.
.
.
Tôi trở về nhà, một cảm giác khác hẳn với ngày thường. Còn đâu là mái ấm nơi tôi luôn ao ước được trở về nữa. Căn nhà tôi giờ đây, lạc lõng và cô đơn đến lạnh người. Tôi dắt xe vào nhà, đóng cổng, cố làm ra vẻ không có chuyện gì và chạy vội vào nhà.
“Mẹ ơi!”
Đèn không bật. Mẹ tôi ngồi trên chiếc ghế sofa, đúng vị trí bố tôi vẫn hay ngồi, khiến trái tim tôi vô thức