Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210543

Bình chọn: 7.5.00/10/1054 lượt.

fans cuồng, quốc khánh treo cờ Hàn, mở miệng ra là oppa với unni, quay ra chê bai nhạc Việt,… mà chúng ta bị đánh đồng với họ sao?”

Giọng anh Khánh hơi xa xăm, nhưng đó cũng không phải những điều mà tôi chưa từng nghe tới. Những video, clip đó tôi đã xem rồi, cũng đã đọc những bài bình luận **** rủa như lời anh Khánh nói. Đó đều là những lời bình luận rất phản cảm, khiến cho một đứa không đến mức thích mê K-pop như tôi cũng cảm thấy rất khó chịu. Sống đúng với đam mê của mình chẳng lẽ lại sai?

“Không có đam mê nào là bằng phẳng, anh nhỉ?”

“Ừ. Anh cũng đã nghĩ rồi, đã bước lên sân khấu thì sẽ chấp nhận để người ta bình luận. Miễn là anh được nhảy thôi!”

“Hình như em đã nghe điều đó, anh định nói anh vẫn sẽ nhảy, cho dù chỉ còn một người xem hả?”

“Ai bảo em là chỉ còn một người xem? Có muốn cá không?”

“Là sao? Em không hiểu ý anh lắm. Nhưng anh muốn cá gì nào?”

Tôi hơi nghi ngờ trước lời đề nghị của anh Khánh, nhưng khi nhìn vào gương mặt đầy niềm say mê, và cả câu chuyện rất chân thật khi nãy của anh, tôi lại mềm lòng.

“Anh chưa nghĩ ra! Nhưng nếu anh thắng, em phải làm cho anh một việc, và ngược lại!”

“Ok ok! Miễn là không phải việc hoang đường. Nhưng anh định làm gì?”

Tôi vừa nói dứt câu, thì anh Khánh đã cầm tay tôi đi xềnh xệch. Nhiều lúc tôi phải chạy mới có thể theo kịp anh. Tôi vẫn chưa hiểu anh muốn làm gì cả, chỉ biết đi theo như một con ngốc. Và cuối cùng, anh cũng dừng lại khi đã đến vườn hoa Lý Thái Tổ. Anh hỏi tôi có mang loa đi không, tôi, tất nhiên trả lời không, làm gì có ai đi học mà mang loa đi cơ chứ, chỉ trừ hội “thích thư giãn” ở trường, nhưng như vậy tôi cũng lờ mờ đoán ra anh định làm gì rồi. Không có loa, cuối cùng anh đành phải quay sang mượn đám con trai đang nhảy hiphop ở đấy. Không hiểu họ nói nói, cười cười gì, mà anh Khánh đã mượn được khá dễ dàng. Tôi nheo mắt nhìn anh, bắt đầu…hiểu sơ sơ mọi chuyện.

Anh Khánh không nói gì, cũng chẳng buồn nhìn tôi, vì hiện tại anh đang loay hoay cắm loa vào điện thoại với sự giúp đỡ của mấy người nhảy hiphop kia. Ngay sau đó, tiếng nhạc của "Sorry Sorry" như xuyên thủng màng nhĩ của tôi, kéo theo sự tò mò của những người đi đường. Tôi thấy tiếng reo lên khe khẽ của vài bạn nữ, chắc hẳn là E.L.Fs (*) rồi. “Chào hàng” bằng bài hát của Super Junior, quá ư là thông minh, ai chẳng biết fans của Suju đông như thế nào.

(*) E.L.Fs: Fans của Super Junior

Tôi đứng yên theo dõi, thấy anh Khánh bắt đầu nhảy – nhảy một mình, trong khi vô vàn con mắt đang hướng về phía anh. Vì chưa tập bao giờ, nên tôi không biết được vũ đạo "Sorry Sorry" có khó hay không, nhưng trong mắt tôi, nó khá là…buồn cười, nhất là khi tôi nhìn thấy mặt lão Kim Hee Chul hiện lên màn hình, ha ha. Nhưng sao lần này, nhìn cách anh Khánh nhảy, tôi thật sự bị thu hút. Tới đoạn điệp khúc đầu tiên, mấy người nhảy hiphop kia đã nhanh chóng vào nhảy cùng anh Khánh trong tiếng hò reo của mọi người. Còn tôi thì vẫn đang há hốc mồm ra kinh ngạc! Bọn họ là dân nhảy hiphop mà, sao lại có thể nhảy K-pop chuẩn đến thế cơ chứ? Hai thứ này rõ ràng là chẳng liên quan gì đến nhau cả. Điều này chứng tỏ gì đây, sức ảnh hưởng của K-pop quá lớn?

Những giai điệu của "Sorry Sorry" vẫn cứ vang lên, và càng lúc càng thu hút được rất nhiều người vào nhảy cùng, cả nam lẫn nữ. Tất cả đều là những người không quen biết đó thôi, sao chỉ sau vài động tác nhảy, mọi người đều có thể nhìn nhau cười như thể đã là bạn thân từ lâu? Đúng là âm nhạc gắn kết mọi người với nhau mà.

"Sorry Sorry", "Tonight", "Without you", "Nobody",… cứ thế vang lên, và số người tham gia nhảy, cũng như đỗ lại xem cũng tăng lên gấp bội. Tôi đứng nhìn, vừa vui vui, vừa tự nhủ mong sao…công an phường không ra dẹp loạn. Giữa lúc tôi còn ngơ ngác, bắt đầu cảm thấy…mỏi chân vì đứng lâu, thì giai điệu của "Nu ABO" vang lên. Cùng lúc ấy, anh Khánh quay sang nhìn tôi cười, khiến tôi tá hỏa. Thôi khỏi nói, tôi biết ý định của anh rồi! Trong lúc tôi còn đang quay ngang quay dọc, tìm đường thoát thân, thì đã bị anh Khánh…tóm ra chính giữa. Lần trước đã thoát không phải nhảy giữa đám đông S.I.U và S-Girls, nhưng đám đông hôm nay còn hùng hậu hơn gấp bội. Chết tôi mất!

Nhìn tôi còn lúng túng, không biết phải làm thế nào, anh Khánh đã nhanh tay hướng dẫn cho tôi. Dù tôi đoán rằng anh biết tôi vẫn còn nhớ động tác. Nhìn anh Khánh nhảy "Nu ABO", đa số mọi người đều ồ lên, vì đó là vũ đạo nó, nó thậm chí còn…đáng yêu và nữ tính hơn "Nobody" nhiều. Tôi luống cuống làm theo anh, và sau bốn, năm lần lỗi nhịp, tôi đã bình tĩnh hơn, và thực hiện hoàn toàn khớp với mọi người.

Đây là lần đầu tiên tôi nhảy trước đám đông như thế, là lần đầu tiên thể hiện sở thích của mình ra với mọi người. Nó không quá khó khăn như tôi nghĩ. Nhất là khi thấy động tác của mình hoàn toàn khớp với mọi người thì nó còn trở nên rất tuyệt.

Hơn một giờ nhảy nhót cuối cùng cũng chấm dứt, tôi cảm thấy mệt phờ. Nhưng nghĩ lại, sự mệt mỏi của tôi chẳng thể nào bằng được anh Khánh, khi anh là người duy nhất nhảy từ đầu tới cuối “chương trình”. Vậy mà bây giờ, người con trai ngồi


Insane