The Soda Pop
Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210671

Bình chọn: 7.00/10/1067 lượt.

khẽ nhói đau. Khắp nhà, mọi thứ vẫn bừa bộn như thế, không hề có dấu hiệu được dọn dẹp. Tôi nhìn mẹ, thấy lòng quặn đau. Tôi bước lại gần mẹ, định ôm lấy mẹ, nhưng câu nói của mẹ khiến tôi đứng sững lại.

“Đến mày cũng lừa dối mẹ sao hả Linh?”

“Dạ?”

Tôi tròn mắt nhìn mẹ mình. Đôi mắt mẹ đỏ hoe, bộ dạng phờ phạc vì thức trắng một đêm suy nghĩ. Mẹ nhìn tôi, rồi lại khóc. Mới đầu, tôi còn tưởng là mẹ nhớ bố. Nhưng rồi nghĩ đến câu nói của mẹ, tôi biết là không phải. Tôi lại làm gì sai nữa sao? Tôi đã cố ngoan ngoãn trong suốt thời gian này mà.

“Mẹ nuôi mày từng ấy năm, để bây giờ mày trả ơn mẹ như vậy phải không?”

“Mẹ! Con không hiểu mẹ nói gì?”

“Mày nói mày thi đại học Thương mại, sao mày lại gửi hồ sơ thi Cao đẳng Du lịch?”

Tôi đứng hình, toàn thân run lên vì sợ. Mẹ tôi biết rồi sao? Tôi nhớ là tôi đã giấu kĩ lắm rồi cơ mà! Ngay sau khi nhà trường trả lại tờ phiếu số hai, tôi đã kẹp vào quyển sách Lý, nhét vào ngăn kéo bàn học. Bình thường bố mẹ chả bao giờ lên tới phòng tôi, trừ khi là gom quần áo đi giặt, hoặc “lùa” tôi xuống ăn cơm. Vậy sao lần này mẹ lại phát hiện ra nhanh đến như thế? Tôi vốn định sau khi thi đại học, chờ giấy báo, rồi sẽ xuống thú tội với bố mẹ. Đến lúc đấy thì mọi thứ đều đã xong xuôi, bố mẹ tôi có thể quát mắng, đánh đập, đuổi ra khỏi nhà,… nhưng cũng không thể chặn đứng ước mơ của tôi nữa. Vậy mà bây giờ…

“Mẹ! Sao mẹ lục đồ của con?”

“Nhà tao! Tất cả mọi thứ trong nhà này đều là của tao!”

Mẹ tôi ném phắt chiếc gối ra đằng xa, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận. Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ, chỉ dám nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình trên mặt bàn kính. Tôi phải làm sao đây?

Tôi rụt rè tìm cách giải thích với mẹ:

“Mẹ à! Con_”

“Nếu không thi đại học, thì tốt nhất dừng học luôn đi.”

“Mẹ!”

“Đừng nghĩ đến việc thi Cao đẳng. Tao đã xé tờ giấy đó rồi!”

Tôi cảm thấy choáng váng tột độ, cảm giác như đất dưới chân mình đang nứt dần ra. Mẹ tôi… xé tờ phiếu đấy rồi? Mẹ biết nó quan trọng lắm mà, phải không? Nếu không có tờ giấy đấy, khi đi nhận trường, tôi sẽ không được phát phiếu dự thi. Tôi sẽ không được thi đại học.

“SAO MẸ LẠI LÀM THẾ?”

Tôi thét lớn, giọng lạc hẳn đi. Tôi không thể tin được là mẹ tôi lại đối xử với tôi như thế. Đó là tương lai của tôi, là cả cuộc đời tôi cơ mà. Chỉ vì sở thích cá nhân của mẹ, mẹ sẵn sàng hủy hoại cuộc đời tôi như thế hay sao? Mẹ tôi chưa kịp nói gì, tôi đã tiếp:

“TẠI SAO CẢ BỐ LẪN MẸ ĐỀU PHÁ HOẠI CUỘC ĐỜI CON THẾ?”

“Mày im mồm đi! Đừng nhắc tới bố mày! – Mẹ tôi nghiến răng – “Là tao phải hỏi câu đấy mới đúng! Tại sao bố con mày liên tục làm khổ tao? Bố mày thì lừa dối tao gần hai mươi năm trời. Còn mày, nếu tao không trót có mày, thì bố mày đã không chấp nhận lấy tao. Để rồi mọi chuyện như ngày hôm nay!”

Nước mắt tôi chảy xuống ròng ròng, tưởng chừng như tôi không thể bắt mình thôi khóc, dù với bất kì cách thức nào. Hóa ra mọi lỗi lầm là tại tôi sao? Tại tôi vô tình có mặt, để bố tôi phải cưới mẹ tôi, để ông phải rũ bỏ trách nhiệm với người đàn bà kia,… Hóa ra tôi, mới là đứa tạo ra cái bi kịch “tan nhà nát cửa” này. Không phải bố, không phải mẹ, mà là tôi cơ đấy! Vậy mà tôi cứ nghĩ tôi là nạn nhân. Sao ông Trời lại bất công với tôi đến thế? Sao cái gì Ông cũng cướp đi của tôi? Để cuối cùng tôi mới là thủ phạm?

Tôi lặng người đi, mắt dán chặt vào đống đổ nát giữa phòng. Hết rồi, thật sự hết rồi! Đến giờ phút này thì tôi chẳng còn lấy một cái gì để nghĩ về tương lai của mình nữa. Bố tôi thì là người phá hỏng hạnh phúc của tôi, mẹ tôi thì là người phá hủy tương lai của tôi. Thật nực cười!

“Mày ra mua ngay bộ hồ sơ khác cho tao! Mày đăng kí đại học cho tao!”

“KHÔNG! CÓ CHẾT CON CŨNG KHÔNG ĐĂNG KÍ!”

“Bây giờ tao bảo mày không được nữa phải không? Sao mày ngu thế hả con? Sao mày không nhìn vào mọi người xung quanh mày ấy? Người ta thì cố gắng đỗ đại học cho bố mẹ nở mày nở mặt, còn mày thì sao? Mày_”

“Chẳng phải mẹ vừa nói rồi sao? Tại con ngu đấy! Tại con có mặt trên đời này đấy. Khiến mẹ khổ là do lỗi của con. Khiến gia đình này tan vỡ cũng là do lỗi của con. Mẹ muốn như con người ta, thì sang đó mà nhận, đừng coi con là con mẹ nữa! Mẹ-sinh-con-ra-làm-gì?”

Chát.

Gò má tôi nóng ran bởi cái tát của mẹ. Từ bé đến giờ, bố mẹ chưa bao giờ đánh tôi cả. Cho dù tôi có vì mải chơi mà ngã, thì bố sẽ là người đỡ tôi dậy, mẹ là người dỗ tôi khóc. Còn ngày hôm nay, tôi cảm giác như mẹ đã dồn toàn lực vào cái tát đó. Mẹ hận tôi. Cả bố lẫn mẹ đều không cần tôi nữa!

Tôi ném chiếc cặp xách lại giữa nhà, rồi vùng chạy lên phòng. Tôi ghét cuộc sống hiện tại, nơi mà người thì hận tôi, người thì cảm thấy mệt mỏi vì tôi. Tôi từng nói điều duy nhất níu giữ tôi lại trên đời này là mẹ. Nhưng đến bây giờ, chính mẹ lại là người phá hủy tương lai của tôi, chính mẹ cho rằng tôi mới là nguyên nhân khiến gia đình tan vỡ, thì tôi còn lí do nào để níu giữ cuộc sống này nữa chứ?

Gia đinh? Tan vỡ.

Tương lai? Bị phá hoại.

Bạn thân? Quay lưng.

Còn… anh Dương thì …

Tôi không biết đối với tôi, anh Dương là như thế nào. Nhưng cho dù anh có là gì, thì đến lúc này