
cũng không còn quan trọng nữa.
Tôi muốn thoát khỏi cuộc sống này càng nhanh càng tốt.
Tôi lao lên phòng, đóng cửa, lục lọi để tìm tất cả các loại thuốc trong phòng. Trước giờ đọc trên báo, tôi đã từng cười khẩy vì con người ta bây giờ tìm tới cái chết quá nhiều. Nhưng đến ngày hôm nay, tôi chấp nhận để người đời chửi rủa, xem thường mình, hay những gì đại loại như thế, chỉ cần để tôi thoát khỏi cái cuộc sống hiện tại mà thôi. Trong hai ngày hôm nay, có quá nhiều chuyện xảy ra. Tôi biết với nhiều người, tất cả những điều đó đều chưa thấm vào đâu, nhưng với tôi thế là quá đủ rồi, tôi quá mệt mỏi rồi, buông tha cho tôi.
Tôi dốc hết thuốc ở trong từng lọ ra mặt bàn, một hơi nuốt lấy tất cả. Những gì tôi có thể cảm nhận được khi đó chỉ là vị đắng của thuốc. Nước mắt tôi vẫn không ngừng chảy, ướt đẫm cả chiếc gối phía dưới. Con người ta có ba kiếp phải không? Nếu có kiếp sau, xin đừng để tôi phải lặp lại cuộc sống như bây giờ nữa. Thà rằng đừng bắt tôi xuất hiện trên đời một lần nữa, còn hơn phải lặp lại cuộc sống như thế này.
Tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu trong người, ruột gan cồn cào như có ai cấu xé, còn đầu thì đau như búa bổ. Cả người tôi trong chốc lát, bỗng trở nên nóng phừng phừng. Tôi lật người, nằm úp mặt xuống giường, cố sao cho bụng ép sát với giường, với hy vọng giảm bớt con đau hơn. Nhưng điều đó cũng không có ích gì. Hai tay tôi nắm chặt lấy chiếc chăn, còn răng thì cắn vào môi thật chặt. Tôi nhận thấy vị tanh trên đầu lưỡi mình, rồi sau đó những cơn đau tiếp theo dồn dập kéo tới, kịch liệt hơn. Tôi không biết rằng cái chết lại đau đớn đến như vậy! Lúc này, cả cổ họng tôi như có lửa đốt, vừa đau rát, vừa cồn cào. Tôi bật khóc đau đớn, vị máu tanh nồng ở môi, mùi thuốc đắng, vị mặn của nước mắt, cứ cuộn lấy nhau, làm tôi như ngạt thở.
Tôi cảm giác toàn thân mình bỗng dưng đau ê ẩm, đau cả chân, cả tay, cả đầu. Hình ảnh bầu trời xanh ngắt nơi cửa sổ dần dần nhòe đi, và cuối cùng tắt ngấm, trở thành một màu đen kịt.
Nguồn bị nhảy chương. Mời các bạn đọc chương tiếp theo!
S.I.U lại rơi vào tình trạng náo loạn, tuyệt nhiên độ “đau đầu” không có thua gì scandal nhân ngày Valentine Trắng giữa anh Dương và Hoàng. Đó là việc Tuấn và Uyên “đường ai nấy đi”, sau một trận cãi nhau “long trời lở đất”.
Mười lăm người còn lại trong nhóm đều shock nặng và tuyệt nhiên không thể hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra. Đặc biệt lại tôi – cái đứa rất hay đi “thần tượng” và “khâm phục” tình yêu của thiên hạ. Dẫu biết đây không phải chuyện để mình tham gia, nhưng quả thật tôi vô cùng ấm ức, bởi lẽ tôi vừa mới biết được tường tận “tiểu thuyết tình yêu” của hai đứa nó, thì đùng một cái: chia tay.
Thằng nhóc Tuấn, cho tới thời điểm này, thì teen Hà Nội không ai không biết nó rồi, nó thậm chí còn nổi tiếng ngang ngửa Hotboy Hoàng Dương của S.I.U ấy chứ. Đơn giản vì bố mẹ Tuấn đều làm trong đài truyền hình, bất kể chương trình lớn nào cũng dẫn nó đi theo. Mà thằng “quý tử” của hai ông bà thì đẹp trai có thừa, lại vô cùng tài năng, nên luôn được xuất hiện bên cạnh các ca sĩ trong đủ vai trò, thậm chí nó còn xuất hiện trong music video của một vài ca sĩ với vai trò diễn viên nữa cơ.
Là “thiếu gia” nhà giàu, lại nổi tiếng như thế, chẳng trách sao thằng nhóc có vô số “vệ tinh”. Mà nguyên nhân khiến thằng nhóc được yêu mến nhường ấy, một phần cũng là do cái vẻ ngoài cực kì Badboy. Tôi đã từng nói rồi mà, mặt Tuấn cực kì…đểu. Đẹp trai nhưng đểu thế, ấy mà vẫn vô số gái theo. Thế mà thằng bé chỉ chung tình với một người duy nhất, không ai khác ngoài Uyên – đứa em út đỏng đảnh của S.I.U.
Uyên đang theo học ở một trường chuyên múa, xinh đẹp và tài năng, đó là điều không phải bàn cãi. Nhưng nếu khi đã thân, mọi người sẽ nhận ra cuộc sống không hề ưu ái nó. Đối với tôi, Uyên chính là “phiên bản đời thật” của Na Hyun Jung trong “Lord of study”. Bố mẹ con bé đều đang ở nước ngoài, hàng tháng vứt về cho nó một đống tiền, để nó tự bươn trải với cuộc sống. Giống như Hyun Jung, Uyên luôn khoác lên mình cái vỏ bọc hào nhoáng để che đậy nỗi cô đơn của chính mình.
Hai đứa nó quen nhau rồi thích nhau, bình thường như mọi câu chuyện tình yêu ở trên đời này. Nhìn bề ngoài bọn nó nhắng nhít và ngốc nghếch vậy thôi, nhưng thực chất cả hai đều hiểu chuyện và rất biết suy nghĩ. Tôi đã rất ngưỡng mộ cái “couple” này cũng vì nhẽ ấy!
Vậy mà vào một hôm nắng đẹp, tôi đang dựa đầu vào vai Trâm, thiu thiu ngủ ở…phòng tập, thì tiếng cửa đóng đến “rầm” một cái vang lên. Tôi và Trâm nháo nhào ngồi dậy, bắt đầu liếc nhìn quanh phòng, nhận ra rằng mọi người cũng ngơ ngác chẳng kém gì hai chúng tôi hiện tại. Uyên – chủ nhân của vụ “đập cửa” kia, sà vào người tôi, bù lu bù loa khóc.
Trong lúc tôi còn ngớ người ra chưa kịp hiểu chuyện gì, thì mọi người đã lại gần chỗ tôi và Uyên. Chị Mai rụt rè lên tiếng hỏi, sau khi Hoàng – cái đứa nhiều chuyện nhất nhóm cũng lắc đầu ái ngại, tỏ vẻ không biết gì:
“Uyên! Sao thế?”
Uyên không trả lời chị. Ngược lại, câu hỏi của chị còn khiến nó òa khóc to hơn. Tôi chỉ biết ôm lấy Uyên, vỗ vỗ vào người con bé, chứ c