
quay lưng chạy biến vào nhà. Tôi không muốn anh nhìn thấy mình khóc. Tôi đâu có muốn khóc đâu, nước mắt cứ tự nhiên rơi mà tôi chẳng thể kiềm chế được.
“Bố mẹ ơi! Con_”
Tôi vừa ngó đầu vào nhà, sau khi đã kịp lau nước mắt, cố làm ra vẻ tươi cười với bố mẹ, nhưng ngay lúc ấy, một vật gì đó lao về phía tôi với tốc độ tên lửa. Thật may mà tôi tránh kịp, nếu không chắc chắn chết rồi. Là điện thoại di động của bố tôi.
Tôi ngạc nhiên, lúc này mới đưa mắt nhìn bao quát ngôi nhà. Bố mẹ tôi đều chưa ngủ. Bố đang ngồi trên ghế, nét mặt bơ phờ, mệt mỏi. Trong khi đó, mẹ tôi đứng bên cạnh, khóc lên khóc xuống. Cả căn phòng khách bừa bộn, khắp sàn nhà là sách báo, bình hoa, cốc chén, như thể một cơn bão vừa quét qua đây vậy.
Tôi bước đến gần, hơi hoảng sợ, giọng điệu run run hỏi:
“Bố mẹ à! Có chuyện gì vậy ạ?”
“Đi lên phòng nhanh! Ở đây không có chuyện của mày!”
Mẹ tôi lớn tiếng quát, khiến tôi giật bắn mình. Tôi len lén đưa mắt nhìn bố, nhưng bố tôi cũng chẳng buồn đáp lại tôi như mọi ngày nữa. Tôi cảm thấy khó hiểu với phản ứng của mọi người, nhưng phần vì sợ, phần vì mệt mỏi, tôi vẫn cúi đầu bước lên cầu thang. Tuy nhiên, tôi không phải là một đứa ngoan ngoãn tới mức luôn sẵn sàng làm theo những gì người lớn bảo. Tôi mở cửa phòng ra, rồi lại đóng rầm vào một cái, tỏ ý đã vào trong phòng, nhưng thực chất vẫn đang đứng nép mình sau dãy cầu thang. Tôi tự cho mình cái quyền được biết chính xác những gì đang diễn ra trong nhà này.
Mẹ tôi, có lẽ nghĩ rằng tôi đã vào phòng, bắt đầu quát lớn. Giọng nói mẹ như thể vỡ vụn.
“Ông thấy chưa? Con Linh nó mười tám tuổi đầu rồi đấy! Nó đã lớn như thế sao ông còn ra ngoài vụng trộm?”
Tôi cảm thấy như sét đánh bên tai, ngay khi mẹ vừa dứt lời. Bố tôi, bố-tôi-ngoại-tình sao? Tôi không tin điều này! Bố tôi, cho dù không phải giám đốc hay chủ tịch gì, nhưng tôi vẫn luôn tự hào về ông. Ông là người bố tuyệt vời nhất mà tôi từng biết. Bố luôn bênh vực, che chở cho tôi, luôn cho tôi biết trong cuộc đời này những gì là đúng đắn. Trong cuộc sống này, không phải mẹ, mà chính là bố, là người tôi yêu thương và tin tưởng nhất. Nhưng tại sao đến ngày hôm nay, mẹ lại khiến niềm tin của tôi dành cho bố lung lay dữ dội đến vậy?
Tôi nín thở, mà chính xác hơn là không thể thở nổi, đứng lặng đi lắng nghe, chờ đợi lời phủ nhận của bố mình.
“Tôi đã nói rồi! Chuyện đó đã có từ lâu rồi, đâu phải từ bây giờ.”
Bố tôi ngồi khúm núm trên chiếc sofa to lớn, dáng vẻ toát lên sự bất lực. Ông trả lời mà không thể ngẩng đầu lên nhìn mẹ tôi. Bố tôi không hề phủ nhận, ngược lại, còn xát muối vào vết thương ấy sâu hơn? Đã từ lâu rồi sao? Đã từ lâu rồi, mẹ tôi không phải là duy nhất?
“Ông lừa dối mẹ con tôi lâu đến chừng nào nào?”
“Con bé đấy…nó bằng tuổi Linh!”
Tôi cảm thấy không gian xung quanh mình chao đảo hoàn toàn, không hiểu tôi đã ngã xuống dười sàn từ khi nào nữa. Tôi cảm giác tim mình như bị ai đó bóp nghẹn. Tôi không thể thở được nữa, dù chỉ là một chút. Tại sao mọi chuyện lại trở nên như thế này? Mới sáng ngày hôm nay thôi, mẹ còn chuẩn bị bữa sáng cho gia đình, bố tôi thì mở cửa cho tôi đi học,… Vậy sao bây giờ…? Chuyện gì đã xảy ra với gia đình tôi thế? Chẳng nhẽ gia đình tôi không đáng có được hạnh phúc này, nên ông trời mới quyết định tước đi một cách phũ phàng và tàn nhẫn đến thế này?
Tôi lại nghe tiếng khóc của mẹ tôi, và tiếng đồ đạc bị đập vỡ. Từng tiếc khóc nấc lên của mẹ tôi càng khiến cho đầu óc tôi rối bời, hoảng loạn. Bố tôi có con riêng? Có con riêng bằng tuổi tôi sao? Vậy là lúc mẹ tôi mang nặng đẻ đau tôi, thì ông lại chia sẻ tình yêu, sự lo lắng và quan tâm, cho một người phụ nữ khác? Như thế có ác độc quá không đây? Suốt mười tám năm qua, bố cũng luôn lừa dối gia đình, lười dối mẹ, lừa dối tôi. Bố đã nói rằng trên đời này, bố yêu thương tôi nhất. Giả dối, tất cả đều là giả dối mà thôi!
Tôi đứng dậy và bước về phòng, mặc cho hai hàng nước mắt khiến cho mọi thứ trước mặt tôi trở nên nhạt nhòa, không thể phân định nổi. Tôi khóa cửa thật chặt, bỏ mặc những tiếng khóc thét, cãi vã, đập vỡ từ dưới nhà vọng lên. Tôi bỗng cảm thấy mình thật nhỏ bé, thật đơn độc, ngay trong chính căn nhà của mình. Đây là tổ ấm của tôi, là nơi tôi đã nâng niu và yêu thương suốt mười tám năm qua vô điều kiện, và chưa bao giờ hình dung ra được sẽ có ngày mình phải gánh chịu cái sự thật kinh khủng này. Mười tám năm qua, tôi luôn sống trong sự che chở của bố mẹ, tôi chưa từng phải gặp bất kì một sóng gió nào thật sự lớn trong đời. Nhưng sóng gió đầu tiên, có cần thiết phải dữ dội đến thế không?
Điện thoại tôi bỗng đổ chuông. Là anh Dương gọi. Lúc này, khi nhìn thấy tên anh hiện lên trong điện thoại, tôi càng cảm thấy đau nhiều hơn. Tôi ước mình biến mất trên đời, tôi ước mình chưa bao giờ tồn tại, và tôi ước không ai biết đến sự hiện diện của tôi.
Tôi tắt điện thoại. Khóc, suốt cả một đêm dài.
.
.
.
Ngày hôm nay tôi đi học sớm hơn thường lệ: sáu giờ sáng. Tôi không muốn phải đối diện với bố mẹ mình, cho dù tôi biết nửa đêm qua bố tôi đã xách quần áo ra ngoài vì bị mẹ tôi đuổi đi. Tôi muốn ngăn cản