
nước mắt.
“Con ra sân bay tìm mẹ.”
“Mẹ con đi được một tiếng rồi, giờ con đuổi theo cũng không kịp đâu.”
“Tại sao bố không giữ mẹ lại?” – Tôi gần như hét đến lạc cả giọng trước sự ngăn cản của bố.
“Linh_”
“Bố chỉ muốn mẹ con nhanh chóng rời khỏi đây thôi, phải không?”
Tôi vùng ra, chạy vội ra khỏi nhà để bắt taxi ra sân bay, bỏ mặc tiếng gọi thống thiết của bố phía sau, cũng như Hoàng còn đang đứng ngó vào trong nhà đầy vẻ tò mò. Lúc này tôi không còn muốn quan tâm đến gì nữa, tôi chỉ muốn giữ được mẹ tôi ở lại mà thôi. Ít ra, tôi cũng phải gặp mẹ một lần trước khi mẹ đi.
Ngồi trên xe, tôi luôn miệng giục anh tài xế đi nhanh hơn, mặc cho anh ấy đã nói rằng đã đi với vận tốc tối đa được cho phép rồi. Nếu mà tôi biết đường đến sân bay Nội Bài thì tôi đã tự đi chứ chẳng phải ngồi phía sau xe mà lo lắng đến dường này nữa. Cắn chặt môi, tôi hy vọng điều đó sẽ ít nhiều giúp tôi tỉnh táo trong giờ phút này để khỏi phải làm những việc không hay ho nữa. Chiếc điện thoại trong tay tôi vẫn đang được bấm liên tục, bất chấp việc tổng đài báo số điện thoại mẹ tôi lúc này không liên lạc được. Hôm nọ thì là anh Dương, đến hôm nay thì là mẹ,… tại sao cả hai người cứ khiến tôi trở nên ân hận vì không thể theo kịp bọn họ cơ chứ?
Mẹ ơi!
Tôi chỉ biết gọi mẹ trong vô thức, chẳng rõ đã bao nhiêu lần rồi nữa. Tôi vẫn chưa sẵn sàng để bắt đầu một cuộc sống không có mẹ ở bên mình mà, tại sao mẹ có thể cảm tính mà cho rằng tôi có thể? Cứ cho là tôi trẻ con, tôi không trưởng thành đi,… nhưng tôi vẫn muốn giữ mẹ ở lại bên mình. Tôi sợ cái cảm giác này, cảm giác mất đi người mà mình yêu thương nhất. Đau đớn, ngột ngạt và cả day dứt nữa. Liệu đây có phải là cảm giác của mẹ khi bà đặt bút kí vào tờ đơn li hôn hay không?
Bản thân tôi đã sai rồi, tại sao tôi chỉ biết để ý đến cảm nhận của mình mà hoàn toàn quên đi cảm nhận của mẹ cơ chứ? Dù rằng tôi nói sẽ đi theo mẹ, nhưng mọi hành động của tôi đều như ngầm cầu xin mẹ được ở lại Việt Nam. Tôi chỉ biết là tôi đau khi rời xa nơi này, rời xa bố, rời xa bạn bè, rời xa anh Dương,… tôi nào biết được mẹ cũng đau nhiều lắm. Và có lẽ mẹ cũng hy vọng được níu giữ lại, từ một người không phải là tôi. Dù mẹ đã nói rằng sẽ để tôi ở lại, nhưng nỗi đau mất đi bố đã đau đớn lắm rồi, rời xa tôi nữa, mẹ biết phải làm sao?
Taxi dừng lại, tôi chạy vội vào trong sân bay, có cảm giác bị choáng ngợp bởi dòng người đông đúc nơi đây. Đâu đâu cũng là người thế này, tôi làm sao có thể tìm được mẹ? Tôi vừa khóc vừa chạy quanh sân bay, cảm giác hệt như những ngày còn bé bị lạc mẹ giữa khu hội chợ. Ngày đấy tôi đã tìm được mẹ, đã òa khóc vui sướng khi được mẹ ôm chặt vào lòng, liệu ngày hôm nay tôi còn có được may mắn như thế hay không?
Sự hy vọng của tôi dần dần bốc hơi theo thời gian. Nãy giờ tôi chỉ biết chạy đi tìm mẹ như một con ngốc mà hoàn toàn không biết rằng mẹ tôi đi giờ nào, chuyến bay số bao nhiêu, và tệ hơn là liệu mẹ tôi đã khởi hành hay chưa? Ngồi sụp xuống băng ghế, tôi nhận ra bản thân mình thật tệ hại biết bao. Hóa ra mẹ tôi đã âm thầm chuẩn bị tất cả mọi chuyện từ mấy ngày trước, sự ra đi ngày hôm nay không phải là đột xuất gì cả. Vậy mà tôi không biết, cũng chẳng mảy may nghi ngờ. Tôi là con kiểu gì vậy?
Trong những ngày mẹ tôi đau khổ nhất, tôi hết lo chuyện thi đại học, lại lo chuyện của anh Dương. Sao tôi không bao giờ để tâm đến những giọt nước mắt của mẹ? Sao tôi không chịu để tâm đến những đồ dùng cá nhân của mẹ trong nhà ngày một vơi đi? Thậm chí trong những ngày mẹ tôi buồn bã và cô đơn nhất, đến một câu nói đơn giản “Con yêu mẹ” tôi cũng chưa bao giờ có thể nói ra được. Trước giờ tôi cứ nghĩ rằng mình yêu mẹ, quan tâm đến mẹ nhiều lắm, nhưng thật ra tôi đâu làm được gì cơ chứ.
Thời gian dần trôi đi, nhưng tôi vẫn ngồi thần người ra đó, mặc cho dòng người trong sân bay ngày một thưa dần. Những nụ cười rạng rỡ của những người hồi hương, hay những giọt nước mắt của những gia đình có người thân đi xa,… đều như những vị khách lạc đường trong đầu tôi vậy. Tôi nhìn bọn họ lãnh đạm, nhưng vẫn không thể không trông mong trong phút chốc sẽ bắt gặt dáng người quen thuộc của mẹ tôi lẫn đâu đó trong những con người xa lạ kia. Tôi vẫn ngồi đây để đợi mẹ đấy thôi. Biết đâu mẹ tôi sẽ vì tôi mà nghĩ lại quay về nhà, hoặc ít ra mẹ sẽ ra xem tôi có đến tiễn bà hay không. Lúc đấy nhất định tôi sẽ giữ mẹ lại, tôi sẽ không bao giờ để cho mẹ đi nữa.
“Chị.”
Tôi ngoái lại nhìn khi nhận ra một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai mình. Là Hoàng. Tôi không biết vì sao Hoàng lại có mặt ở đây nữa. Nó ra sân bay có việc riêng, hay là đi theo tôi?
“Chị ngồi đây lâu lắm rồi đấy.” – Hoàng tiếp tục nói, khi thấy tôi ngập ngừng mãi không thể nói thành câu.
“Em…đi theo chị à?”
“Em lo cho chị.” – Hoàng nói rồi chìa tay ra trước mặt tôi – “Muộn rồi, mình về thôi.”
“Không.” – Tôi bướng bỉnh lắc đầu, lờ đi bàn tay của Hoàng – “Chị đợi mẹ. Em về trước đi.”
Hoàng rụt tay lại. Nó nhìn tôi một lúc lâu, dường như đang cố nén tiếng thở dài. Hoàng ngồi xuống bên cạnh tôi, nhẹ giọng dỗ dành:
“Chị ngồi gần hai tiếng