
o phía sau lưng đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của tôi.
Có lẽ tôi không phải phí công sức tìm Quân thêm nữa, cậu ta đang ở ngay kia rồi, và bị một đám người nào đó đánh. Tôi thật lòng không hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra nữa! Chỉ là đi lấy xe thôi mà, sao lại trở nên thế kia?
Tôi nhíu mày, miễn cưỡng phải thú nhận là mình rất sợ đánh nhau, đúng hơn là sợ đau. Còn Quân thì là chúa gây rắc rối! Tôi nên làm gì trong tình cảnh hiện tại bây giờ, khi mà những người xung quanh cũng có vẻ sợ hãi hoặc vô tâm, bởi lẽ bọn họ đều không có ý định can ngăn vụ đánh nhau hiện tại.
Tôi cắn chặt môi, bỗng nhiên cảm thấy rối bời, không biết nên làm gì cho phải. Dù rằng Quân chẳng dễ dàng chịu đứng yên cho bọn họ đánh, nhưng cậu ta chỉ có một người, làm sao có thể đánh lại từng ấy người kia cơ chứ? Bực mình thật, đúng là chúa gây chuyện!
“Gọi bảo vệ giúp với!”
Tôi tặc lưỡi, miễn cưỡng nói với những người xung quanh mình rồi chạy vội về phía Quân, khi mà cậu ta vừa mất đà ngã xuống đất sau cú đạp mạnh của một tên con trai. Quân lồm cồm gượng dậy thì đã ngay lập tức bị đạp xuống, tên con trai ban nãy còn dẫm hẳn chân lên người cậu ta nữa.
“Bỏ cậu ấy ra!”
Tôi gạt chân của người đó ra khỏi Quân, nhưng ngay sau đó bỗng chợt ngẩn người ra khi nhìn trực diện những kẻ này. Holic Crew? Sao lại… Tôi chẳng thể tin vào những gì mình đang nhìn thấy, dù rằng biết được giữa bọn họ với Quân có chút xích mích, nhưng việc một nhóm nhảy danh tiếng như Holic Crew lại có thể có những hành động như vậy ở chốn đông người thế này, tôi chẳng thể hình dung ra được. Hơn nữa, người bọn họ đang đánh là Quân – Leader của DMC, nhóm nhảy nổi tiếng nhất Việt Nam nữa. Tất cả bọn họ đều là “bạn thân” của báo mạng đấy!
“Sao lại…”
Tôi nói không thành câu, vẫn chưa thể chấp nhận vào sự thật. Dù rằng tôi chẳng thích Holic Crew chút nào, nhưng việc cả đám con trai đánh hội đồng một người như thế này, thật là tiểu nhân quá thể.
Đôi mắt tôi vô tình chạm phải ánh mắt ngỡ ngàng của Khoa bên Holic Crew, anh ta nhìn tôi chằm chằm, như thể tôi là sinh vật ngoài trái đất vừa vô tình lạc xuống hành tinh này vậy. Khóe miệng Khoa bỗng chốc nhếch lên, khuôn mặt thư sinh trong phút chốc bỗng trở nên đầy ma quái.
“S.I.U lại làm gì ở đây vậy?”
“Sao lại…là anh?”
“Em là người yêu của Dương, đúng không nhỉ?”
“Các người cậy đông như thế mà không biết xấu hổ à?” – Tôi bỗng dưng nổi cáu, ngay sau khi anh ta nhắc đến anh. Hoàng Dương là cái tên mà lúc này tôi không muốn nghe nhất.
“Quân không phải là kẻ thù của S.I.U sao?”
“Anh đừng cho rằng mình là người biết nhiều chuyện.”
“Anh nói thật, em là người yêu của thằng Dương, nó rất yêu em, vậy sao em có thể “bắt cá hai tay” mà làm tổn thương nó như thế?”
Khoa nói rồi khoát tay ra hiệu cho cả nhóm anh ta quay lưng bỏ đi, để lại tôi vẫn còn đang nghệt mặt không hiểu những gì anh ta vừa “ném” vào mặt mình. Tôi “bắt cá hai tay”? Đừng đùa, tôi không có hứng để đùa trong những chuyện như thế này đâu! Anh ta dựa vào đâu mà có thể phát ngôn ra những lời dễ gây scandal như thế? Tôi với Quân ghét nhau còn không hết, anh ta dựa vào đâu để có thể nói rằng tôi có ý gì với Quân và phản bội lại tình cảm của anh Dương.
Tôi đưa mắt nhìn theo Holic Crew khi mà cái cục tức vẫn còn đang mắc nghẹn nơi cổ họng. Trong khi đó, những người xung quanh vẫn đứng trơ trơ ra đấy, tuyệt tình đến độ nhất quyết không thèm gọi bảo vệ sau lời van nài của tôi. Bọn họ có chút gì đồng cảm hay không, sao có thể thấy người ta bị đánh ngay trước mặt mình mà thờ ơ như vậy? Điên mất thôi, tôi tự dưng muốn chửi thề quá đi mất.
“Bỏ tôi ra!”
Tôi giật mình bởi tiếng gắt của Quân. Đến lúc này tôi mới chợt nhận ra rằng mình vẫn ôm Quân từ nãy. Thật ra chỉ là để đỡ và bảo vệ cậu ta khỏi bị đám người kia đạp liên tục vào người mà thôi, nhưng người ngoài nhìn vào thì cũng có đôi chút…
Nhanh chóng buông Quân ra, tôi lục tìm gói giấy ăn trong túi xách của mình. Vậy mà khi tôi vừa đưa tay lên định lau vết máu trên mặt Quân, thì cậu ta đã hất mạnh tay tôi ra.
“Đừng động vào tôi!”
“Cậu sao thế? Làm sao có thể để mặt thế này ra đường được.” – Tôi gắt lại Quân.
“Tôi không cần!”
Tôi gần như phát cáu trước thái độ hời hợt của Quân. Tại sao đã đau đến mức này rồi mà vẫn cố tỏ vẻ anh hùng như vậy cơ chứ? Tôi đâu có là cái gì để cho cậu ta phải tỏ ra mạnh mẽ trước mặt mình. Chuyện ngày hôm nay đi cùng Quân, tôi cũng đâu có thể kể cho bất kí ai khác nghe được. Sao phải đề phòng với tôi đến như vậy?
Nhét túi khăn ướt vào tay Quân, tôi không giấu nổi giọng điệu bực mình:
“Vậy cậu tự làm đi!”
Ném phắt túi giấy sang một bên, Quân đột ngột nắm chặt lấy bả vai tôi. Cái siết tay của cậu ta vô tình khiến tôi cảm thấy đau điếng. Quân lớn tiếng hét lên, bất chấp việc hàng trăm con mắt vẫn đang hướng về phía mình:
“Thấy đánh nhau là tránh ra xa, Hoàng Dương không dạy cậu điều đấy à?”
“Cái…cái gì cơ?”
“Bọn thằng Khoa vì nể cậu là người yêu của anh Dương nên mới cho qua thôi, chứ gặp người khác ai biết chuyện gì xảy ra. Sao cậu cứ thích xen vào việc của người khác thế?”
“Nhưng…cậu b