
o?”
“Dĩ nhiên là phải lo chứ, tôi không muốn năm sau phải thi lại chút nào.”
“Ăn nói linh tinh, tôi tin là cậu sẽ đỗ mà.”
“Vậy à?”
“Ừ, phải tự tin vào bản thân mình, hiểu chứ?”
“Ừ.”
“Vậy nhé, nếu mà cậu đỗ tôi sẽ thưởng cho cậu.”
“Thật chứ?”
Rời khỏi cốc kem, tôi ngay lập tức đưa mắt nhìn chằm chằm vào Quân. Dù rằng đã cố tỏ ra không hứng thú gì trước câu nói ấy, nhưng tôi có cảm giác như đôi mắt mình lúc này đang sáng quắc lên vậy. Quà à? Quân quả là biết cách dụ dỗ một đứa tính tình còn khá trẻ con như tôi.
Vẫn nhìn Quân không chớp mắt, tôi hỏi với giọng điệu toát lên đầy vẻ ngờ vực:
“Không lừa tôi chứ?”
“Không.” – Quân phì cười trước giọng điệu thăm dò của tôi.
“Cậu sẽ thưởng cho tôi thật sao?”
“Ừ, nếu cậu đỗ.”
“Nhớ nhé!”
“Ừ. Mà Facebook cậu tên Linh Linh đúng không? Accept đi để tôi còn check in chứ.”
“Gì? Sao lại check in?”
“Sao? Sợ S.I.U biết đi cùng với tôi à?”
Tôi cúi đầu không đáp sau nụ cười nhếch mép thường trực của Quân. Cậu ta nói đúng. Tôi chẳng thể nào phủ nhận được việc sợ S.I.U biết mình đang ở đây cùng Quân cả. Mọi người sẽ nghĩ sao nếu biết tôi bỏ nhóm trốn về, rồi rốt cuộc lại là đi chung với Quân cơ chứ? Cho dù sự thật là tôi với Quân chỉ vô tình gặp nhau, nhưng dường như bất cứ lần nào chúng tôi gặp nhau cũng toàn gây ra những chuyện chẳng hay ho gì, đỉnh điểm là vụ đánh nhau ở Summer Party đấy thôi.
“Này, tự dưng tôi thèm ăn bánh bột lọc quá. Đi ăn đi!”
Quân đột nhiên đập bàn cái rầm, rồi đứng dậy lôi xềnh xệch tôi ra khỏi quán kem khi tôi còn ngớ người ra chưa hiểu gì. Cậu ta thật kì lạ, vừa ăn kem xong đã đòi đi ăn bánh bột lọc là sao? Ở trong Vincom mát thế này thì không chịu, cứ nhất định phải lôi tôi ra đường mới chịu được. Hừ, bước ra ngoài lúc này, thế nào tôi cũng bị…”shock nhiệt” mất.
Hình như tôi rất có duyên với…trai đẹp ở Vincom khi mà bất kể lần nào tới đây tôi cũng được đi cùng Hotboy cả và lần nào tôi cũng được vô số người nhòm ngó. Hôm nay thì may mắn hơn một chút khi mà tôi ăn mặc khá tử tế chứ không thê thảm như lần đầu tới đây cùng anh Dương, nhưng việc những ánh mắt soi mói xung quanh không ngừng hướng về mình lại khiến cho tôi cảm thấy không hề dễ chịu. Quân đúng là chẳng giống anh Dương một chút nào. Tôi nhớ những lần đi cùng anh, dù không thoải mái gì với việc bị mọi người soi mói, nhưng anh vẫn mỉm cười chào lại những bạn fangirls nhận ra mình. Còn Quân, cậu ta cứ vênh mặt lên mà đi như thể mình là trung tâm của vũ trụ này vậy. Thật là khó ưa!
Tôi đứng một góc để đợi Quân đi lấy xe, trong khi mắt vẫn dán chặt vào từng đoàn xe đang phóng nhanh xuống hầm. Cảm giác lao xuống dốc vẫn luôn là một trong những cảm giác dễ chịu nhất. Giá mà tôi cũng có thể phóng xe đi như vậy bây giờ, để tạm thời nhờ gió thổi bay đi cái tâm trạng ngổn ngang hiện tại.
Câu nói của anh lại vô tình hiện lên trong đầu tôi. Đúng ra thì tôi chẳng thể nào gạt bỏ nó ra khỏi đầu mình cho được, cho dù mình đã cố hết sức để chú ý vào cái tay đau của Hoàng hay trò đập cá sấu của Quân đi chăng nữa.
“Vậy sao em không hỏi thăm Ly mà còn gây sự với anh? Nó là em gái em, chẳng lẽ_”
Đau thật! Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng anh sẽ nói câu đó với mình, chứ đừng nói là trước mặt bao nhiêu người như thế. Anh nghĩ tôi cảm thấy hả hê, hoặc chính tôi là đứa đã xui Hoàng bày ra trò này, phải không? Khi xảy ra chuyện, một bên là đứa em gái cùng cha khác mẹ mà tôi căm ghét vô cùng, một bên là đứa em trai không chung máu mủ nhưng thân thiết chẳng khác gì ruột thịt,… tôi đã cảm thấy đau xót vô cùng khi chứng kiến những gì xảy ra với bọn nó. Tôi chạy lại với Hoàng trước tiên, nhưng điều đó không hề đồng nghĩa với việc tôi không quan tâm đến Ly. Dù trong thâm tâm tôi cảm thấy giận dữ giống như anh khi Hoàng đã nghĩ ra trò đùa vô cùng ngu xuẩn đó, nhưng nhìn nó đau như vậy, tôi chẳng thể mở miệng ra mà trách cứ lấy nửa lời. Vậy mà trước mặt cả nhóm, trước mặt cả những người ghét tôi, anh thản nhiên bênh Ly mà quát vào mặt tôi như vậy…
Rốt cuộc, anh với Ly thân nhau từ bao giờ thế? Tôi biết được tình cảm giữa anh và Hoàng, hai người thân nhau hệt như anh em trong nhà, nhiều khi bánh Trâm nhờ anh mang về cho tôi mà Hoàng có đòi ăn, anh cũng nhanh chóng nhường lại cho thằng bé để rồi đi mua cho tôi bánh khác, nhưng lần Hoàng bị anh Khánh mắng vì tội “nghịch dại”, cũng luôn là anh ra mặt bênh vực. Vậy mà khi tai nạn, người đầu tiên anh đỡ lại là Ly. Cũng có thể do tôi đã đỡ Hoàng rồi, vậy nên anh mới chạy lại với Ly. Nhưng dù anh không làm như thế thì các bạn Dancers mới cũng sẽ làm điều đó cơ mà. Không những vậy, anh còn lớn tiếng quát mắng Hoàng, chẳng hề quan tâm xem thằng bé đau và sợ đến dường nào. Anh có nhìn thấy hay không, hay thứ duy nhất mà lúc đó anh thấy là vết thương của Ly mà thôi?
…
“Có đánh nhau kìa!”
Tôi giật mình bởi cú huých tay thật mạnh của người vừa đi ngược chiều. Mãi đến lúc này tôi mới sực tỉnh và nhận ra mình đang đứng chờ Quân, vậy mà tôi cứ mải suy nghĩ miên man và chuốc lấy sự bực tức cho bản thân mình. Tôi toan đưa mắt tìm Quân, song câu nói ban nãy và những tiếng ồn à