
tỏ vẻ sốt sắng, thì những người còn lại hời hợt thấy rõ. Mãi đến khi Quân bị đánh đến thê thảm, bọn họ mới chịu bước ra ngăn cản.
Nhìn những vết thương đã dần lành lại trên gương mặt Quân, tôi bỗng dưng cảm thấy cậu ta thật sự rất đáng thương, như lời của Quân và anh Khánh.
“Hôm ở biển cậu đã cõng tôi về. Với tôi, cậu là người tốt.”
“Chỉ vì thế thôi sao?”
“Ừ.”
“Cậu suy nghĩ đơn giản thật.”
Quân bật cười thành tiếng. Tôi có cảm giác như cậu ta đang cười cợt lời nói của mình. Khi mà tôi đang cố gắng để an ủi Quân thì cậu ta lại phản ứng như thế, thật chẳng hay ho gì.
Vừa lúc đấy điện thoại của Quân vang lên, cậu ta cũng nhanh chóng bắt máy. Nhìn con sâu bông sặc sỡ treo lủng lẳng trên điện thoại, tôi cũng không thể nén được nụ cười. Nó quá đáng yêu, không hợp với người như Quân chút nào cả. Tốt nhất tôi không nên lôi điện thoại ra nếu không muốn người ta nghĩ mình và Quân là một đôi.
“A lô.”
“_”
“Ừ, ai thế?”
“_”
“À!” – Quân ồ lên một tiếng, đưa mắt qua nhìn tôi rồi lại nhanh chóng nhìn đi nơi khác – “Có chuyện gì thế?”
“_”
“Ừ, anh biết rồi, anh sẽ nhắn lại.”
Quân cúp máy, lại trở về với cốc kem của mình. Quân nhanh chóng xử lí hết cốc kem, mặc dù lúc đầu còn gào lên rằng không thể ăn hết. Cậu ta đúng là…giống hệt tôi. Đặt cốc kem xuống bàn, Quân hất hàm hỏi:
“Bây giờ đi đâu?”
“Cậu có vẻ rảnh rỗi nhỉ?”
“Ừ, tôi có phải ôn thi đâu.”
“À, cậu đi du học.” – Tôi gật gù, nhưng rồi chợt vỡ lẽ sau vài giây suy nghĩ – “Vậy còn DMC? Cậu bỏ nhóm à?”
“_”
“Cậu không nhảy Hiphop nữa sao?”
Tôi tiếp tục hỏi, chẳng hiểu nổi tại sao giọng mình lúc này lại chứa đầy vẻ sốt sắng đến vậy. Chuyện của Quân vốn chẳng liên quan gì đến mình, nhưng tôi cảm thấy khá tiếc, nếu như điều vừa hiện lên trong đầu mình trở thành hiện thực. Tôi phần nào cảm nhận được cảm giác tiếc nuối của anh Khánh khi rời bỏ DMC, vậy nên tôi cũng thấy thật tội nghiệp cho Quân nữa.
Quân chống tay xuống bàn và nhìn tôi không chớp mắt. Vẻ mặt của cậu ta lúc này đây thật lạ, không còn vẻ bất cần, cũng chẳng có lấy một chút kiêu ngạo. Liệu có phải tôi đã nhầm hay không, hình như tôi vừa bắt gặp một ánh mắt rất ấm áp mà Quân dành cho mình. Khóe miệng nhếch thành một đường vòng cung, Quân chậm rãi nói:
“Cậu luôn là người đầu tiên đấy.”
“…Đầu tiên gì cơ?”
“Người đầu tiên tôi cõng, người đầu tiên dám tự ý động vào đồ của tôi, người đầu tiên để ý đến tôi khi tôi bị đánh,… Ban nãy cậu cũng là người đầu tiên nói tôi tốt và bây giờ thì lại là người đầu tiên hỏi tôi về chuyện này.”
“Vậy sao?”
Tôi vô thức trả lời, bỗng dưng cảm thấy người con trai đối diện mình ngốc nghếch một cách kinh khủng. Quân như thể bị tất cả mọi người xung quanh quay lưng lại, nhưng điều ngu xuẩn là chính cậu ta lại lựa chọn cuộc sống đó cho mình. Nếu không bồng bột đẩy anh Khánh ra khỏi nhóm một cách lộ liễu như vậy với mục đích quá đỗi trẻ con, chắc hẳn cậu ta đã không bị đối xử như bây giờ.
“Theo cậu thì tôi có bỏ không?”
“Ừm…Không. Cậu bỏ tình anh em với anh Khánh vì Hiphop, vậy nên tôi nghĩ sẽ không có lí do gì để cậu bỏ nó.”
“Hiphop quan trọng thật đấy… Nhưng mẹ tôi quan trọng hơn.”
“Sao cơ?”
“Mẹ tôi dọa sẽ tự tử nếu tôi không đi du học.”
“_”
“Trước giờ bố mẹ chưa bao giờ đồng ý cho tôi nhảy Hiphop. Hồi Hiphop mới có ở Việt Nam, tôi đăng kí đi học nhưng bố mẹ ngay lập tức phản đối, khi đó anh Khánh đã phải sang thuyết phục bố mẹ cho tôi. Bố mẹ tôi quý anh ấy mà, nên cũng đành chấp nhận cho tôi đi học. Khi anh Khánh chuyển sang S.I.U thì tôi lại bị cấm nhảy Hiphop, nhưng vì lúc đấy tôi là trưởng nhóm nên đành hứa với mẹ học hết cấp ba sẽ đi du học. Cứ tưởng mẹ tôi quên rồi, ai ngờ đâu… Tôi đã từng bỏ nhà đi vì chuyện này đấy, cuối cùng vẫn bị bọn trong nhóm “xì đểu”, bị bố lôi về đập cho một trận còn mẹ thì dọa tự tử.”
“_”
“Ơ lạ… Sao tự dưng tôi kể với cậu làm gì nhỉ?”
Quân bức xúc đập bàn cái rầm, rồi nhanh chóng dùng tay bới tung đầu mình lên, điệu bộ của cậu ta như thể tôi đã “bẫy” để Quân kể lại chuyện cho mình nghe vậy.
Tôi bỗng dưng nhìn thấy hình ảnh của mình trong con người Quân lúc này, chẳng phải tôi đã từng có khoảng thời gian bế tắc như vậy sao? Tương lai của tôi cũng suýt chút nữa bị vứt bỏ vì sự can thiệp của bố mẹ mình. Chưa đến nỗi dọa tự tử, xong chỉ một câu:”Không thi đại học thì không mẹ con gì hết” thì tôi cũng đủ điêu đứng rồi.
Quân “khổ” hơn tôi rất nhiều. Dù không phải chính Quân gây dựng lên DMC, nhưng cậu ta đã phần nào gìn giữ danh tiếng cho nó đến tận bây giờ. Vứt lại tất cả để sang Nhật du học, như thế khác nào chấm dứt sự nghiệp của Quân ở DMC khi mà những người trong nhóm không hề ưa cậu ta một chút nào?
Nhật Bản xa xôi lắm, liệu một kẻ luôn cho mình là số một, kiêu ngạo không ai bằng và bất cần đời như Quân sẽ thích nghi được chứ?
“Tuần sau cậu thì đại học nhỉ?” – Quân lại hỏi, dường như cậu ta đang cố hướng sang một câu chuyện khác sau khi trót tâm sự với tôi về bản thân mình.
“Ừ.”
“Thi khối gì thế?”
“D.”
“Ừm, cũng đơn giản.”
“Đơn giản gì chứ? Tôi đang lo lắm đấy.”
“Cậu chỉ cần điểm vào cao đẳng thôi mà, có gì đâu mà l