Pair of Vintage Old School Fru
Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3213420

Bình chọn: 9.00/10/1342 lượt.

ị người ta đánh mà!” – Tôi lắp bắp trả lời Quân. Đột nhiên lại cảm thấy sợ hãi trước gương mặt đỏ lừ của cậu ta. Quân đang tức giận vì điều gì thế?

“Tôi không cần cậu giúp, ngay đến việc cậu nhờ gọi bảo vệ tôi cũng không cần. Cậu biết tự lo cho bản thân cậu là tôi thấy mừng rồi!”

“Nhưng…”

“Cậu biết anh ta là người thế nào rồi đúng không? Để anh ta biết cậu đi cùng tôi, cậu không ngẩng đầu lên được đâu!”

“Quân! Đau quá!”

Tôi buộc phải kêu lên, khi hai tay cậu ta siết vai mình càng lúc càng chặt. Mãi đến lúc này Quân mới chịu buông tôi ra, Quân nhìn tôi một lúc, nét mặt cậu ta cũng dần dần trở lại bình thường. Hình như không phải Quân cảm thấy xấu hổ khi bị đánh trước mặt tôi, mà là cậu ta lo cho tôi? Tôi cũng đâu có ý định chạy ra, tôi sợ đánh nhau lắm. Nhưng mà Quân đã không bỏ mặc tôi một mình khi ở biển, tôi cũng chẳng thể bỏ mặc cậu ta khi những người xung quanh lại vô cảm đến như vậy.

Tôi nhìn Quân hồi lâu, rồi rụt rè lên tiếng:

“Trót giúp rồi, giúp nốt lần này nhé!”

Cậu ta nhìn tôi rồi mím môi, vẻ mặt có vẻ như vẫn còn bực bội lắm. Tôi thấy Quân không nói gì, bèn nhặt túi khăn ướt dưới đất lên, rút ra một tờ mới để lau mặt cho Quân. Cậu ta không nói gì thêm, chỉ ngồi yên để cho tôi lau mặt, thỉnh thoảng lại khẽ nhíu mày khi tôi vô tình chạm vào chỗ đau. Những lúc thế này, tôi không còn cảm thấy ghét Quân nữa, cho dù sáng nay cậu ta đã chọc tôi tức điên lên. Dẫu biết tính cách ngang ngược của cậu ta chẳng tốt đẹp gì, cũng biết đây không phải lần đầu tiên Quân dính vào những vụ đánh nhau,… Vậy mà lần này tôi lại tin ở Quân, tin rằng cậu ta là nạn nhân. Có lẽ là vì những dòng tâm sự của cậu ta, hay vì bộ dạng hiền lành trước mặt tôi bây giờ?

Cuối cùng thì Quân cũng chịu thả tôi về nhà sau khi đã “lê lết” đủ mọi quán ăn và đồng hồ đã điểm tới số chín. Cậu ta đúng là một tên con trai vô cùng kì quặc! Sau khi bị đánh đến mức những vết thương cả cũ lẫn mới lẫn lộn, Quân vẫn một mực đòi tôi đi ăn cùng cậu ta. Tôi phải chào thua trước cái dạ dày không đáy của Quân, thật hết sức kinh khủng!

Tôi đã phải năn nỉ hết nước hết cái, cầu xin Quân làm ơn cho tôi về để tôi còn học bài, thế mà đến tận bây giờ cậu ta mới chịu buông tha và đèo tôi về nhà đấy. Tôi trèo xuống khỏi xe, miễn cưỡng quay lại cảm ơn Quân đã đèo mình về đến tận cửa nhà, dù rằng trong lòng vẫn còn ấm ức về việc bị cậu ta tha đi đủ mọi xó xỉnh Hà Nội trong ngày hôm nay.

“Về cẩn thận nhé!”

“Ừ, tôi biết rồi!”

“Đi đường cúi thấp cái mặt xuống, vênh váo như thế thảo nào luôn bị ăn đòn.”

“Ơ hay, được thể dạy khôn tôi à?”

“Tôi chỉ mong người ta đánh thật mạnh vào đầu cậu để cho cậu bớt kiêu ngạo đi thôi.”

“Đừng có rủa tôi như thế. Tôi mà có làm sao thì không có ai tặng quà cho cậu dù cho cậu có đỗ đại học.”

“…Cậu về nhanh đi. Tôi mệt lắm rồi.”

Tôi mím môi, suýt chút nữa chỉ vì hiếu thắng muốn đấu khẩu lại với Quân, tôi đã định nói rằng tôi có anh Dương rồi và không cần cậu ta nữa. Thật may vì tôi vẫn còn có thể kiểm soát được lời nói của mình.

Quân khẽ lắc đầu, một cái nhíu mày vừa thoáng hiện lên trên gương mặt cậu ta.

“Mệt cũng chưa vào nhà được đâu. Có người đợi cậu kìa!”

Tôi nhìn theo hướng tay chỉ của Quân, trong phút chốc bỗng dưng cảm thấy đứng hình. Nhận ra hình dáng thân thương mà quen thuộc ấy, tôi đột nhiên cảm thấy mủi lòng, đột nhiên cảm thấy sống mũi cay cay. Dường như sự ngạc nhiên chẳng còn có chỗ đứng trong lòng tôi lúc này nữa. Dù rằng tôi rất muốn biết tại sao anh Dương lại có mặt ở đây, nhưng khi nhìn vào đôi mắt anh, mọi kí ức về ngày hôm nay lại một lần nữa hiện lên trong đầu tôi. Nguyên vẹn.

“Tôi nghĩ rằng tôi nên chạy trước, “ngọc thể” của tôi hôm nay bất an quá rồi!” – Quân tỉnh bơ rút điện thoại ra ngắm nghía, rồi chợt reo lên một câu chẳng liên quan – “Muộn rồi, về thôi mẹ chờ cơm!”

Nói rồi Quân nhanh chóng phóng xe đi mất, bỏ mặc tôi vẫn đang đứng ngẩn người ra ở phía sau mà không hiểu chuyện gì. Cậu ta cư xử thật kì quặc, lẽ ra nên chào anh Dương một tiếng rồi về mới phải, sao tôi cứ có cảm giác hành động của Quân như thể giữa cậu ta với tôi đang có chuyện gì đó, để đến khi bị bắt gặp thì Quân lại quay lưng bỏ đi như thế nhỉ?

Tôi quay lại nhìn anh Dương, tất cả mọi thứ xảy ra trong ngày hôm nay đều đang hiện rõ mồn một bên trong đầu tôi. Chưa bao giờ, chưa bao giờ tôi cảm thấy giận anh như ngày hôm nay! Anh đi với chị Quỳnh Chi, anh không tin tôi,… dù có giận anh thật đấy, nhưng mọi hành động của tôi vẫn bị chi phối bởi tình cảm của mình. Chính vì vậy mà tôi thường xuyên lén nhìn anh xem anh cảm thấy ra sao, vì vậy mà tôi mới tìm mọi cách để làm hòa với anh dù là gián tiếp. Nhưng giờ phút này đây, cảm giác choáng váng bởi câu nói của anh đã san lấp mọi tình cảm trong tôi rồi, giờ phút này, tôi chỉ cảm thấy ngạt thở mà thôi.

Vì bất đắc dĩ nên tôi mới phải đối mặt với anh, đối mặt rồi mới cảm thấy đau, mới cảm thấy giận. Giận anh ba phần, giận mình bảy phần vì không đủ can đảm để mở miệng ra trách cứ anh.

Tôi mím chặt môi, quyết định đi thẳng vào nhà để không phải tiếp chuyện anh.

“Em đứng lại đấy!”