Insane
Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3213432

Bình chọn: 7.00/10/1343 lượt.



Tôi cảm thấy đau khi anh siết chặt lấy cổ tay mình mà lôi ngược trở lại. Hôm nay là cái ngày quái quỷ gì mà hết Quân lại đến anh đối xử với tôi như vậy cơ chứ? Anh có biết anh đang làm tôi đau hay không?

“Đau em!”

“Hôm nay em bỏ nhóm để đi với Quân sao?”

“…Vâng!” – Tôi bướng bỉnh gật đầu. Tôi đang cố tình làm cho anh ghen với Quân đây.

“Chẳng phải anh đã cảnh cáo nó tránh xa em ra rồi à?”

“Đấy là chuyện của anh, em không biết!”

“Em không biết hay cố tình không biết?”

“Anh bỏ tay em ra. Em muốn vào nhà!”

“Em có biết cả ngày hôm nay anh đi tìm em không?”

Tôi giật mình bởi tiếng quát của anh, dường như cánh tay tôi tự động buông thõng, chẳng còn chút tranh chấp, giằng co gì với anh nữa. Tôi vừa nghe nhầm phải không?

“Anh…anh đi tìm em ạ?”

Tôi hỏi, trong thâm tâm nhận ra mình ngu xuẩn vô cùng. Tôi tự động bỏ nhóm về trước, làm anh đang ngồi cùng mọi người phải bỏ đấy để đi tìm tôi. Hà Nội giữa trưa tháng sáu nắng như đổ lửa, đến tận sáu, bảy giờ chiều mà trời vẫn còn nóng ngùn ngụt, vậy mà tôi đành lòng để anh chạy ngược chạy xuôi đi tìm mình như vậy.

“Cả nhóm đang ăn thì em biến mất. Anh gọi cả trăm cuộc cho em mà cũng không được. Em đang giận anh, tự dưng lại biến đi như thế làm anh lo lắng, anh không đi tìm em thì còn biết phải làm sao nữa.”

“Em…Em xin lỗi!”

Tôi lôi vội điện thoại ra. Hôm nay tôi đã tắt đi vì không muốn bị mọi người phát hiện và lôi mình về, vậy nên đã khiến anh vô cùng lo lắng. Tôi ngu thật! Dù rằng Hoàng có nói dối giúp tôi rằng tôi đi vệ sinh, nhưng tự dưng biến mất lâu như thế thì mọi người cũng sẽ phát hiện ra thôi. Và cả anh nữa. Sao tôi không nghĩ đến việc anh sẽ đi tìm tôi cơ chứ, một điều hoàn toàn có thể xảy ra với tính cách của anh.

Nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại của tôi, ánh mắt anh toát lên đầy vẻ giận dữ, và cả tổn thương. Vâng, tôi lại ngu xuẩn làm tổn thương anh nữa rồi!

“Em đi với ai thì cũng phải nói với anh một tiếng để anh đỡ lo chứ. Em có thật sự nghĩ đến anh hay không, hay từ trước đến giờ, cảm giác của anh, chưa một lần em chịu đếm xỉa tới?”

“Em_”

“Em bắt anh chạy đi tìm em như một thằng điên giữa trưa nắng đến nỗi bị đâm xe, trong khi đó thì em thoải mái đi chơi với thằng Quân. Nếu Khoa không nói với anh rằng em đang đi cùng thằng Quân, bảo anh phải cẩn thận với em và nó, thì có lẽ bây giờ anh vẫn đang đi tìm em đấy.”

Tôi mím chặt môi, cảm thấy giận bản thân mình kinh khủng. Vết thương trên tay anh, tại sao tôi không chịu để ý? Đã vậy khi nãy tôi còn giằng co với anh, liệu tôi có vô tình làm anh thêm đau hay không? Cả ngày hôm nay anh đi tìm tôi đến mức bị xe đâm, còn tôi thì hời hợt, dành hoàn toàn sự quan tâm của mình cho một người con trai khác.

“Anh đừng nghe lời của Khoa mà. Anh ta_”

“Em có lên Facebook không? Em có biết nó tag anh vào cái ảnh gì không? Là ảnh em với thằng Quân ở Vincom hôm nay, là ảnh em ôm nó. Nó bảo anh vào xem người yêu mình đi với người khác. Bây giờ thì tất cả mọi người đều biết chuyện rồi.”

“Không phải! Em với Quân không có gì hết. Em chỉ vô tình gặp cậu ta thôi mà.”

“Vô tình? Em với Quân đã vô tình biết bao nhiêu lần thế? Ở biển nó cõng em cũng là vô tình? Nó hôn em cũng là vô tình? Cùng đi dự tiệc cũng là vô tình? Giờ đến móc điện thoại đôi cũng là vô tình, phải không?”

“HOÀNG DƯƠNG! ANH NGHE EM GIẢI THÍCH ĐƯỢC KHÔNG?”

Tôi hét lên, hoàn toàn không còn đủ sức chịu đựng để phải lắng nghe những lời mà anh nói nữa. Tôi biết tôi là người sai, sai ngay từ đầu, chỉ vì tôi bỏ nhóm về trước mà khiến anh vất vả chạy đi tìm mình. Nhưng thật sự giữa tôi và Quân đâu có gì. Tại sao anh có thể vì lời của Khoa, vì một bức ảnh mà vin vào đó nói tôi như vậy? Thay vì tin tôi, hoặc chí ít là cho tôi một cơ hội để giải thích, thì anh lại hoàn toàn tin vào lời của Khoa và nói tôi. Thật sự chỉ là vô tình thôi, sao anh không tin?

“Nghe em?” – Anh bất giác cười nhạt – “Tại sao lúc nào cũng là anh nghe em? Đã bao giờ em chịu nghe anh chưa hả Linh?”

“Em nói thật mà!” – Tôi run run, rụt rè bước lại gần anh, tôi chỉ muốn biết vết thương của anh như thế nào – “Anh tin em đi, được chứ?”

“Anh không thể!”

“Tại sao?” – Tôi dừng bước, chợt nhận ra rằng anh xa xôi quá. Người đang hiện diện trước mặt tôi, sự tổn thương và cả giận dữ trong anh, tôi chẳng có thể làm cách nào để xoa dịu.

“Nó đẩy Khánh ra khỏi DMC, nó giành Quỳnh Chi với anh, nó coi S.I.U không ra gì,… Em đã biết tất cả mọi chuyện, tại sao vẫn không chịu tỉnh?”

“Em_”

“Nó chỉ lợi dụng em thôi. Vậy mà em vì nó, không chỉ bỏ nhóm mà còn chửi cả Khoa bạn anh. Giữa anh với nó, ai thật sự là người quan trọng với em? Em định để nó tẩy não à?”

“Anh thôi đi!” – Tôi gắt – “Em đã nói rằng giữa em và Quân hoàn toàn không có gì cả, anh không tin thì em cũng đành chịu. Em làm anh đau, em không đủ khả năng để bắt anh phải nghe lời mình. Nhưng trước đây anh đã từng nói gì với em? Lần đầu tiên anh nhìn thấy em như thế nào, thì anh sẽ luôn luôn nhìn em như vậy. Giả dối! Tất cả những gì anh nói chỉ là nói dối mà thôi! Em không phải là sự lựa chọn tốt nhất cho anh, em phải cảm thấy may mắn k