
ra hàng kem. Như để chuộc lỗi trước hành động không phải của mình, tôi dặn Quân ra ngồi trước, còn mình thì đi mua kem. Tôi lấy hai cốc kem trà xanh to tướng. Cốc của tôi thì có rắc thêm chút kẹo cốm, trong khi đó cốc kem của Quân thì dường như trong cửa hàng có những gì, tôi đều trút hết cả vào cốc của cậu ta. Hình như trước đây anh Dương cũng đã từng làm như vậy thì phải…
“Này! Tôi là lợn à?” – Đúng như dự đoán, Quân ngay lập tức gầm lên khi thấy tôi đặt cốc kem xuống trước mặt.
“Không ăn hết có thể bỏ.”
Tôi nhíu mày, cảm thấy không thật sự thoải mái khi mình đang liên tục làm và cả nói những gì anh Dương đã từng làm trước đây. Chẳng biết lầm lỗi thuộc về ai, nhưng dường như tôi đang trút giận lên đầu Quân, bằng chứng là câu nói cộc lốc ban nãy.
“Cái gì kia?”
Quân vừa xúc một thìa kem với vẻ cam chịu, vừa chỉ tay vào món đồ tôi vừa đặt trên bàn. Đó là bộ móc điện thoại đôi hình còn sâu bảy màu mà cửa hàng đã tặng cho tôi, bởi lẽ hôm nay là ngày kỉ niệm thành lập quán. Biết rằng người ta hiểu nhầm mình với Quân là một đôi, song tôi vẫn không từ chối món quà này bởi lẽ nhìn nó thật sự rất đáng yêu.
“Quà của quán.”
“Tôi lấy con đầu to.”
Quân nhoài người ra lấy con sâu bông trước mặt mình, thản nhiên móc vào điện thoại của mình rồi cười híp mắt đầy vẻ thích thú. Tôi cảm thấy bất ngờ trước dáng vẻ thích thú của cậu ta, trông cũng, ừm… đáng yêu đấy chứ?
“Đeo vào đi!” – Hất hàm về phía tôi, Quân nói với một giọng điệu rất ngô nghê. Cậu ta đang khiến tôi cảm thấy nghi ngờ với những gì mình biết về con người này.
“Có nên không?”
“Có. Vui mà. Không thì đeo vào rồi về nhà tháo ra cũng được.”
Tôi lắc đầu chào thua trước gương mặt ngây thơ không hiểu cố tình hay vô ý của Quân. Giọng điệu cậu ta như thể hai người không có quan hệ gì, nhất lại là một nam một nữ mà cùng dùng móc điện thoại đôi là điều bình thường lắm vậy.
Móc nhanh chiếc móc vào điện thoại, tôi trở về với cốc kem của mình. Xúc một thìa kem to bỏ miệng, tôi cảm nhận vị mát lạnh của trà xanh nhanh chóng lan tỏa trong miệng.
Quân nhìn tôi rồi buông giọng điệu trêu chọc nhiều hơn là quan tâm:
“Ăn từ từ thôi, vừa khỏi đau họng đấy.”
“Buồn thì phải ăn chứ.”
“Suốt ngày cãi nhau, lần này là sao thế?”
“_”
“Không muốn nói thì thôi!”
“Này, tôi đang tự hỏi có thật cậu đáng ghét đến thế không?”
Quân phì cười trước câu hỏi hết sức thành thật của tôi. Gạt thìa quanh miệng cốc như một hành động cho đỡ nhàm chán, Quân hất hàm đầy vẻ khích bác.
“Tôi cũng tò mò, không hiểu S.I.U đã nói những gì về tôi.”
“Sự thật.”
“Đẩy anh Khánh ra khỏi nhóm và “cua” Quỳnh Chi?”
“Ừ.”
“Chỉ thế thôi?”
“Chứ còn gì nữa?”
“Không. Có mỗi vậy thôi mà sao cậu ghét tôi thế?”
“Tôi chưa bao giờ nói ghét cậu vì những lí do đấy cả.”
“Chứ vì sao?”
“Thái độ ngông cuồng, nổi loạn, cậu luôn cho mình là vua và mọi người phải làm theo ý muốn của cậu vậy.”
“Nói thế chẳng khác nào bảo tôi luôn xem mình là số một. Anh Dương cũng như thế mà, phải không?”
“Có điểm khác nhau đấy. Đúng là anh ấy luôn cho mình là số một, nhưng anh ấy không hề nhận ra. Còn cậu, rõ ràng là cậu biết rồi nhưng vẫn cố tình đối xử với mọi người như thế.”
“Vậy à? Tôi còn không hiểu nổi mình.”
Quân cười nhạt rồi cúi xuống xoay xoay cốc kem trong tay. Tôi đã quá quen với điệu bộ bất cần đời của cậu ta, vậy nên lúc này cũng chẳng còn cảm thấy bực tức gì nữa cả. Mỗi người có một cách sống, Quân muốn sống như thế nào là quyền của cậu ta, tôi vốn dĩ chỉ là một người xa lạ, chẳng có quyền đòi hỏi cậu ta phải sống theo ý của mình.
Xúc thêm một thìa kem nữa, tôi cân nhắc kĩ càng trước khi nói:
“Nhưng mà nói thật, cậu nhiều khi cũng rất…”
“…Đáng thương? Tôi nghe anh Khánh nói thế rồi.”
“Không, tôi muốn nói là tốt.”
“Sao cơ?”
“Lạ lắm à?” – Tôi cố nín cười khi nhìn vào gương mặt sửng sốt của Quân – “Dù ghét cậu nhưng cũng không thể phủ nhận rằng nhiều khi cậu rất tốt.”
“Cậu nói tôi tốt? Chưa ai nói tôi tốt cả, Thiên Thần.”
“Bạn bè cậu, những người trong nhóm ấy, chẳng lẽ không có ai?”
“Trong giới nhảy, tất cả mọi người đều biết tôi đã đối xử với anh Khánh như thế nào. Các nhóm khác đều khinh tôi ra mặt, những người trong nhóm qua lại với tôi vì công việc, còn sau lưng người ta nói tôi là kẻ ăn cháo đá bát.”
“Cùng một nhóm…mà không thể hòa hợp được sao?”
“Có sao đâu chứ? Vì DMC nổi tiếng, cái tên DMC là niềm mơ ước của rất nhiều Dancers đấy.”
Quân cười nhạt, trong khi tôi thì im lặng. Dù chẳng biết tí gì về Hiphop nhưng không thể phủ nhận là tôi đã rất nhiều lần nghe cái tên DMC, đây chắc chắn là nhóm nhảy số một của Việt Nam rồi. Danh tiếng của DMC, tôi nghĩ S.I.U phải cố gắng rất nhiều, hoặc thậm chí chẳng bao giờ có thể đạt đến được. Con người ta sống vì danh vọng thì chẳng có gì là sai, nhưng đến độ có thể lừa dối cảm giác của chính mình mà sống hai mặt như thế, tôi cảm thấy thật đáng sợ.
Tôi vô tình nghĩ lại chuyện xảy ra ở Summer Party, khi Quân và Đức đánh nhau, khi ấy người đầu tiên chạy lại ngăn cản là anh Khánh, tiếp theo là anh Dương. Những người của DMC ngoài đám con gái thích Quân rõ mồn một