The Soda Pop
Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3214025

Bình chọn: 10.00/10/1402 lượt.

ện đâu đó trong đáy mắt anh – “Anh là trưởng nhóm mà, đâu dễ dàng có chuyện gì được.”

“Anh ngốc quá.” – Tôi bất chợt cảm thấy động lòng trước dáng vẻ của anh hiện tại. Với tay ra ôm lấy anh, tôi vỗ về anh hệt như một đứa trẻ con vậy – “Có em là chỗ dựa cho anh mà, anh đừng cố tỏ ra phải có trách nhiệm với mọi người như vậy. Anh giống như anh trai của bọn em, thấy anh có chuyện gì, làm sao em yên lòng được chứ. Em sẽ là cái sọt rác, anh có gì không vui, cứ quẳng sang em nhé.”

“Cảm ơn em.”

Vòng tay ôm lại tôi, anh Khánh khẽ thở phào nhẹ nhõm. Giữa phố Đội Cấn tấp nập người, anh em chúng tôi đứng ôm nhau như thế đấy. Thời gian cứ thế trôi qua, mãi một lúc lâu sau, tôi mới lên tiếng:

“Mình qua nhà My anh nhé.”

“Để làm gì?” – Buông tôi ra, anh ngẩng đẩu lên hỏi, ánh mắt dường như cố trốn tránh khi tôi nhắc đến chuyện này.

“Anh định im lặng mãi như thế hay sao?”

“Nhưng My đã muốn tránh mặt anh mà. Gặp My rồi…”

“Anh yên tâm, người con bé thích là anh. Vậy nên dù có bất cứ lí do gì My cũng sẽ không phũ phàng đuổi đánh anh đâu.”

“Cái con bé này, sao thằng Dương thích em được nhỉ?”

“Có người cũng từng nói thích em cơ.”

“Hừ, hôm em tự tử là anh thấy nghi rồi. Người ta đánh anh vào đầu và xối xả mắng anh không được bỏ cuối, rốt cuộc lại buông mạng sống của mình dễ dàng đến vậy.”

“Được rồi, được rồi. Chúng ta qua nhà My nào.”

.

.

.

Vừa dừng xe trước cửa nhà My, chúng tôi ngay lập tức bị bao vây bởi lũ trẻ con quanh đây. Mỗi lần tôi đến chơi nhà My, bọn trẻ đều kéo sang chơi cùng với chúng tôi. Có lẽ chúng cũng biết anh Khánh, việc này chứng tỏ anh cũng đã từng qua đây nhiều rồi. Kéo tay tôi và anh Khánh ra ngồi trước bậc cửa, bọn trẻ líu lo chỉ về phía nhà My, nơi cánh cửa xanh đang đóng kín mít.

“Anh chị đến chơi với chị My à?”

“Ừ em.” – Tôi đưa tay xoa đầu một đứa bé gái, cảm thấy thích thú với mái tóc hoe vàng vì cháy nắng của nó – “Dạo này My thế nào rồi?”

“…Thê thảm lắm!”

Tôi bật cười trước giọng điệu già dặn của con bé con, nó hệt như bà cụ non vậy. Kéo con bé ngồi xuống bên cạnh mình, tôi tiếp tục hỏi:

“Sao lại thê thảm cơ chứ?”

“Chị ấy cãi nhau với bố suốt. Bố chị My…không cho chị ấy chơi với các anh chị đâu.”

“Tại sao?” – Anh Khánh ngay lập tức hỏi sau lời nói của thằng bé bụ bẫm đang đứng đối diện mình.

“Bố chị My không thích cho chị ấy chơi với hội nhảy nhót, bọn em nghe trộm được đấy. Cái hôm gì có anh với anh tóc vàng đèo chị ấy về khá khuya, trông anh còn bị đau nữa, bố chị ấy nhìn thấy nên cấm cửa, cắt đứt mọi liên lạc luôn rồi. Bọn em sang rủ chị ấy ra chơi cũng không được nữa.”

Tôi với anh Khánh đưa mắt nhìn nhau, rồi cả hai cùng im lặng. Thì ra đây là lí do mà My không đến phòng tập suốt một tuần qua, cũng như lí do chúng tôi không thể liên lạc được với My. Chẳng trách gì mấy lần qua nhà, mẹ con bé đều ậm ừ từ chối, hóa ra là không muốn để My quan hệ với chúng tôi nữa. Bố My làm thế có ác quá hay không, con bé liệu còn ở Việt Nam được bao lâu nữa mà phải dùng cách này cơ chứ? Chẳng lẽ đến một lời chào tạm biệt, bác ấy cũng không để My nói với chúng tôi?

“Vậy là các em mấy hôm nay cũng không gặp được My hả?”

“Cũng không hẳn chị ạ. Đầu giờ chiều mỗi khi bố mẹ chị ấy đi làm, bọn em đều gọi chị ấy. Chị ấy ngồi trên ban công tầng hai kia kìa, nói chuyện với bọn em.”

“Anh ơi.” – Đứa bé trai vừa dứt lời, con bé tóc hoe hoe ngồi cạnh tôi đã ngay lập tức đứng dậy và chạy ra trước mặt anh Khánh.

“Sao thế?”

“Chị My…chờ anh đấy.”

“Chờ anh?”

“Còn một tuần nữa thôi mà, anh sẽ giữ chị ấy lại chứ?”

“Bé con, em nói gì anh không hiểu.”

“Du học, em nói chuyện chị My tuần sau đi du học ấy.”

Tôi ngồi yên nghe lời con bé nói, đến lúc này thì cũng chẳng còn lí do gì để che giấu chuyện này nữa rồi. Không phải là My tránh mặt chúng tôi, mà là con bé không được phép gặp. Mọi chuyện đã vượt xa thỏa thuận ban đầu của chị em tôi rồi, vậy thì còn gì để giấu nữa cơ chứ?

Anh Khánh ngồi sững lại, đôi mắt của anh nay mở to nhìn con bé đầy vẻ kinh ngạc. Tôi nhanh chóng nhận thấy cái nhíu mày khó chịu của anh. Liệu có phải lúc này…tim anh lại đau?

“Vậy à?”

Hoàn toàn trái với những gì tôi tưởng tượng, anh Khánh chỉ khẽ nhếch miệng cười, tay đưa lên véo nhẹ má đứa trẻ đối diện mình. Giọng anh nhẹ bẫng, tựa hồ như không có lấy một chút xúc cảm nào trong đó.

“Chị My hay khóc lắm. Bố chị ấy cấm chơi với các anh chị từ lâu rồi, lần nào như thế chị ấy cũng khóc cả.”

“_”

“Em nghe bảo hôm các anh chị đi biển, chị My đã phải nói dối là đi với lớp, nhưng cuối cùng bị bố phát hiện ra, nên mới tống chị ấy đi du học đấy.”

“_”

“Bố chị My cứ hỏi chị ấy thích anh à, nhưng chị ấy không trả lời được. Hôm nọ bác ấy còn thấy anh đèo chị này nên về mắng chị My ầm nhà lên đấy.”

Bố My nhìn thấy anh Khánh đèo tôi? Điều đấy có chắc không nhỉ, hay là ông nhầm với ai khác? Anh Khánh là người My thích, vậy nên ông ấy biết mặt anh cũng không còn gì là lạ. Tôi cũng có vài lần đèo My về nhà và gặp bố con bé rồi, chắc cũng không nhầm được thôi. Nhưng anh Khánh đèo tôi à? Không lẽ là hôm casting hay sao? Chỉ là đèo thôi mà, sao