
nh cấm cửa, không cho My liên lạc với bọn tôi rồi, vậy tại sao lại đến đây để hỏi một câu vô lí đến vậy cơ chứ? Người muốn biết tin tức của My, người lẽ ra nên hỏi câu này,… phải là bọn tôi mới đúng.
Trong lúc tôi còn đang ngơ ngác, anh Khánh đã nhanh chóng lên tiếng trả lời:
“Một tuần nay My không đến đây rồi ạ.”
Bố My mắt vẫn nhìn chăm chăm vào miếng bông băng trên đầu anh Khánh, vừa khẽ hừ một tiếng. Bác rời mắt khỏi chúng tôi và nhìn vào bên trong phòng tập, như thể cố xác minh lời anh Khánh vừa nói là đúng hay sai. Nhận thấy những con mắt hiếu kì và tò mò của mọi người dành cho mình, bố My quay lại nói với chúng tôi:
“My bỏ nhà đi từ chiều hôm qua.”
“Sao cơ ạ?”
Tôi cùng một số người trong phòng tập thốt lên đầy vẻ ngạc nhiên, khi mà chai trà xanh vừa từ tay anh Khánh rơi xuống đất, tạo thành một âm thanh khá khó chịu trong lúc này. Kim lách người ra khỏi đám đông và tiến lại gần chúng tôi, nó đưa mắt nhìn bố My đầy vẻ…ngờ vực:
“Bác nói thật ạ? Sao My lại bỏ nhà đi được chứ!”
“Có lẽ nó không muốn đi du học.”
“DU HỌC?”
Lúc này, cả chục cái miệng trong phòng tập đồng loạt hét lên. Những người biết đến sự tồn tại của My trong nhóm ngay lập tức chạy ra đứng cạnh chúng tôi, tất cả đều đưa mắt nhìn bố My đầy vẻ kinh ngạc. Để bọn họ phải đón nhận hai tin shock trong một lúc thế này, quả là không dễ dàng gì để có thể chấp nhận. Với cá nhân tôi, việc nghe tin My bỏ nhà đi cũng đã vô cùng choáng váng rồi. My rất ngoan, tính cách ngoan hiền của con bé vốn là hình mẫu tiêu chuẩn để Hoàng…chọn người yêu, vậy mà đột nhiên lại bỏ đi thế này, không thể không kinh ngạc cho được. Vậy mà những người còn lại, trừ tôi với anh Khánh ra, chưa kịp tiếp nhận thông tin đó thì lại một tin dữ khác ập xuống đầu.
“Còn năm ngày nữa là My đi rồi, còn khá nhiều thứ phải lo. Vậy nên nếu các cháu biết My ở đâu thì bảo nó về nhà giúp bác. Bác phải đi chỗ khác kiếm nó đây.”
“Vâng…Cháu chào bác ạ.”
Chúng tôi lí nhí trả lời mà trong đầu mỗi người đều đang theo đuổi một ý nghĩ riêng. Mãi đến khi bóng bố My đã khuất dần, Kim mới chậm chạp lên tiếng:
“Sao My không nói gì cho chúng ta biết?”
Đáp lại Kim là những gương mặt vẫn còn đang rất ngỡ ngàng của mọi người trong nhóm. Tôi thấy mắt Uyên thoáng long lanh, có lẽ con bé sắp khóc rồi. Uyên vốn nhạy cảm như thế đấy, nó lại coi My như bạn thân nhất của mình nữa. Việc My nói cho tôi biết con bé đi du học mà không nói cho Uyên, tôi cũng cảm thấy rất lạ.
“Khánh, Linh, hai người biết chuyện này rồi phải không?”
Anh Việt hỏi khi thấy anh Khánh đang từ tốn cúi người nhặt chai trà xanh ở dưới đất lên, còn tôi thì tập tễnh bước lại gần lan can. Trái ngược với những gương mặt sửng sốt đến độ đông cứng cả người kia, chúng tôi lãnh đạm hơn hẳn, cho dù chuyện My bỏ nhà đi có khiến cả hai choáng váng trong phút chốc. Lúc này tôi đang bận nghĩ tới những nơi My có thể đi, và có lẽ anh Khánh cũng như vậy.
‘Ừ.”
Trả lời nhẹ tênh, anh Khánh ném phắt chai nước vào thùng rác ở cuối hành lang. Anh toan bỏ vào trong phòng tập mà không buồn để ý đến thái độ của những người còn lại. Vừa hay lúc đấy, anh Việt đã nhanh chóng tóm lấy cổ áo anh.
“Sao không nói gì cho bọn tao?”
“Nói thì giải quyết được chuyện gì cơ chứ.”
“Mày nói thế mà nghe được à?” – Vẫn nắm chặt cổ áo anh Khánh, anh Việt dường như bắt đầu cáu trước bộ dạng thờ ơ của đứa bạn thân – “Suốt một tuần qua My không đến phòng tập, mày để yên cho con bé đi, cũng không muốn cho bọn tao biết sao?”
“Anh à, anh Khánh mới biết chuyện này hôm qua thôi mà!”
Tôi tập tễnh chạy lại, cố gắng gỡ tay anh Việt ra khỏi cổ áo anh Khánh. Ngày hôm qua anh mới biết chuyện My đi du học, với tính cách của anh, cũng không thể tự nhiên anh đi kể lại chuyện này cho mọi người nghe được. Nếu anh Việt cảm thấy bực mình và muốn tránh cứ ai đó, tôi nghĩ anh nên nói tôi.
Đúng như dự đoán của tôi, Kim nhíu mày ngay tức khắc:
“Nói vậy là mày biết chuyện này lâu rồi?”
“…Ừ.” – Tôi bối rối trả lời, cảm thấy mình đang có lỗi với mọi người khi đã che giấu chuyện này cho My.
“Tại sao hai người lại thế chứ?” – Chị Mai bực bội gắt – “Cả hai xem S.I.U là người ngoài cuộc à?”
“Không phải thế đâu chị!” – Tôi yếu ớt phủ nhận câu hỏi của chị Mai. Thật lòng tôi không biết phải giải thích cũng như biện minh cho mình ra sao trong chuyện này cả.
“Anh Khánh, anh là người đã đặt tên cho S.I.U. Vậy mà bây giờ anh lại làm trái là sao?” – Phớt lờ lời phủ nhận của tôi, Tuấn vẫn tiếp tục công kích anh Khánh.
“Thôi được rồi!” – Anh Việt thở dài mệt mỏi, khi mà anh thấy người bạn thân của mình vẫn một mực im lặng, nhất quyết không chịu nói lấy một lời, kể cả lời biện minh cho bản thân – “Bây giờ tìm My quan trọng trọng hơn.”
“Anh à, em không lên đâu!”
“Sao mà không lên cơ chứ? Em cứ định đi như thế hay sao? Em ghét bọn anh tới mức không thèm nhìn mặt lần cuối luôn hả?”
“Không, không phải thế! Chỉ là em…”
“Muốn tránh Khánh à?”
“…Vâng.”
“Không được! Anh muốn xem thằng Khánh có đủ can đảm để giữ em lại hay không.”
Tiếng ồn ào thu hút sự chú ý của chúng tôi về phía dãy cầu thang lúc này,