
mà ngay ngày mai anh Dương đã quyết định bùng tập rồi. Mấy ngày nay tâm trạng anh Khánh còn xấu đi rất nhiều trước chuyện của My, xin nghỉ hộ anh thì đúng là…
“Sao anh không gọi điện bảo anh Khánh đi?”
“Em thân với Khánh mà.”
Thân? Nói về thân không phải anh nên gọi điện cho anh Khánh thì sẽ đúng hơn hay sao? Hai người quen nhau từ khi còn học cấp ba, là bạn thân nhất của nhau nữa. Câu nói vừa rồi của anh, giọng điệu có gì đó không phải.
“Anh là bạn thân nhất của anh Khánh cơ mà, sao lại bảo em?”
“Thì hôm nay_”
“Anh Dương, chị Nguyệt gọi anh xuống ăn cơm ạ!”
Câu nói của anh bị cắt ngang bởi một giọng nói nhỏ nhẹ. Giọng con gái. Tôi hơi khựng lại, anh có em gái à? Không đâu, chỉ có chị gái thôi mà. Hôm tôi đi đám cưới chị anh cũng không thấy bố mẹ anh nhắc gì đến chuyện em gái.
Tôi chưa kịp thắc mắc thì anh đã vội vàng nói, giọng lúng túng thấy rõ:
“Anh…có việc. Nói chuyện sau nhé.”
Tiếng cúp máy vang lên bên tai tôi cộc lốc, khiến tôi không thể không cảm thấy khó chịu. Hừm, thái độ như vậy là sao? Người con gái đang ở nhà anh là ai? Tôi có nên…nghi ngờ anh không nhỉ? Khó chịu, có tí cảm giác khó chịu ở đây rồi đấy nhé!
Hoàng Dương, anh mà…”bắt cá hai tay” thì chết với tôi!
.
.
.
Nắng chiều ngả màu vàng nhạt, vẫn còn phảng phất một chút dư vị của cơn mưa rào vừa mới dứt. Tôi ngồi vắt vẻo trên lan can tầng hai, dõi mắt nhìn xuống con đường Nguyễn Du thưa thớt bóng người. Dù rằng hôm nay không có việc gì quan trọng dành cho những người không phải tập luyện gì như tôi, nhưng tôi vẫn mò tới, chỉ vì muốn chứng minh rằng mình không có…dụ dỗ anh Dương trốn tập. Sĩ số tăng gấp đôi, dù hôm nay không đông đủ tất cả mọi người nhưng cũng chật chội lắm, vậy nên tôi quyết định ngồi ngoài ban công thế này để khỏi vướng tay vướng chân mọi người. Vì tôi sợ độ cao mà hôm nay lại nghịch dại, nên lúc này đành phải dùng một tay bám chặt lấy cái cột phía sau mình.
“C2 hay không độ?”
Tôi giật mình, loạng choạng bám vào cái cột đá phía sau mình để khỏi…rơi xuống tầng một, khi anh Khánh không hiểu ở đâu ra, bất thình lình lên tiếng. Tôi đưa mắt nhìn anh, cảm thấy…ấm ức khi lúc này anh đang cười vì bộ dạng của mình.
“Anh định giết em à?”
“Ai bảo ngồi ở nơi nguy hiểm thế này.”
“Đứng nhiều đau chân lắm, trong phòng tập thì đông, vào vướng tay vướng chân mọi người, nhỡ đâu lại bị ghét thêm lần nữa.”
“Được rồi. Thế em uống gì nào?”
“Khác gì nhau đâu cơ chứ.”
Tôi trả lời bâng quơ khi nhìn hai chai nước trong tay anh Khánh, nhanh tay nhận lấy chai C2. Anh Khánh cũng nhanh chóng leo lên thành lan can ngồi cạnh tôi, mở chai trà xanh không độ ra rồi tu một hơi quá nửa. Đây là kết quả của việc năm tiếng tập luyện không ngừng nghỉ. Nguyên nhân của việc “hành xác” này thì chắc tôi không phải giải thích thêm nữa.
“C2 ngọt hơn chứ em.”
“Anh để ý đến những điều nhỏ nhặt đấy cơ à?”
“Anh cũng đâu có để ý đâu, chỉ là…anh nghe My nói ấy mà.”
Sau câu nói của anh, cả hai chúng tôi đều im lặng. Tôi cũng không biết chuyện này rồi sẽ ra sao, câu nói “ngày mai sẽ khác” của anh mang ý nghĩa gì,… Tôi chỉ biết khả năng S.I.U không được gặp My lần cuối trước khi con bé đi du học là vô cùng lớn.
Sự bình thản giả tạo của anh Khánh ngay lúc này đây khiến tôi cảm thấy khó chịu. Hình ảnh của My in sâu vào trong đầu anh vậy rồi, cớ sao còn giả vờ như không có gì? Tôi ghét cái lí lẽ của con người trong tình yêu, rằng không muốn làm tổn thương nhau thì sẽ không làm điều này điều nọ. Làm thế nào anh Khánh biết được việc anh không gặp My nữa có gây tổn thương cho con bé hay không chứ?
Càng nghĩ tôi càng không thấy phục. Lẽ ra ngày hôm qua tôi sẽ kể lại chuyện cho anh Dương nghe, để anh liệu tình hình mà nói chuyện với anh Khánh. Vậy mà hết đâm xe rồi lại đến cuộc điện thoại bị bỏ ngang kia, tôi đâu có cơ hội để kể. Hôm nay anh cũng không đến phòng tập nữa. Tóm lại ông trời muốn chúng tôi chạy đua với thời gian hay sao đây?
“Cháu chào bác ạ!”
Trong lúc tôi đang hậm hực bóp méo chai C2 trong tay, thì anh Khánh đột nhiên đứng dậy, giọng điệu đầy vẻ lễ phép, nhưng xen vào đó cũng có đôi chút ngạc nhiên. Tôi nhấc người dậy, đưa mắt nhìn anh, rồi lại từ tốn nhìn sang người mà anh vừa chào một cách vô cùng kính trọng đấy.
Ớ, bố My.
“Cháu chào bác ạ!”
Tôi tụt nhanh xuống khỏi lan can khi nhận ra gương mặt quen thuộc của người đàn ông đứng tuổi trước mặt mình. Hành động vội vã đó khiến cho tôi cảm thấy đau vô cùng khi chân chạm mạnh xuống đất. Cắn chặt môi chịu đau, tôi không dám hó hé kêu la gì, bởi đối diện với chúng tôi bây giờ là gương mặt hết sức đáng sợ của bố My. Hic, không phải bác ấy lại nghĩ rằng tôi và anh Khánh có gì nữa đấy chứ?
“My có ở đây không thế?”
Lừ mắt nhìn chúng tôi, cuối cùng bố My cũng lên tiếng, giọng điệu giận dữ không hề che giấu. Sự xuất hiện đột ngột và kì lạ của bác đã khiến mọi người trong phòng tập cũng cảm thấy ngỡ ngàng, nhanh chóng chạy ra và đứng…nép bên cửa ra vào và cửa sổ để ngó ra ngoài xem chuyện gì xảy ra.
Tôi và anh Khánh đưa mắt nhìn nhau, cảm thấy hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của bố My. Bác đã ra lệ