
ó hành động ngốc nghếch như thế hiểu không?”
“Em sợ…anh đau…”
“Nhìn em như thế này anh mới đau.”
Anh vừa nói vừa ôm chặt lấy tôi, khiến tôi cảm thấy ngạt thở và đau khắp mình mẩy với hành động này của anh. Dù vậy nhưng sao tôi không có ý đẩy anh ra, và cũng không muốn làm như vậy. Tôi chẳng có lấy một chút hối hận nào vì hành động của mình cả.
“Hai đứa có làm sao không thế?”
Mấy bác sống quanh đây bắt đầu chạy lại để hỏi thăm chúng tôi. Người thì dựng xe lên cho anh, người thì đỡ tôi dậy. Tôi bám lấy tay một bác gái lớn tuổi để đứng dậy, miệng lí nhí nói cảm ơn. Nhìn những vết trầy xước trên người tôi, bác ấy khẽ lắc đầu chép miệng:
“Khổ thân. Bọn ô tô bây giờ đi ẩu thế đấy.”
“Bắt được nó thì cho lên phường.”
Tôi buột miệng cười trước giọng điệu có phần gay gắt của một cụ ông. Tôi thì chẳng mong bắt được kẻ lái ô tô đấy đâu, toàn mạng trở về nhà là tôi thấy bản thân mình may mắn lắm rồi. Còn mấy hôm nữa là thi rồi, nhưng ông trời có vẻ không chịu buông tha cho tôi thì phải.
Sau một hồi loay hoay với cái xe, anh Dương quay lại nhìn tôi, nét mặt tỏ vẻ khá bực bội:
“Nhóc. Xe hỏng mất rồi.”
“Sao thế ạ?”
“Anh không biết nữa. Anh không nổ máy được.”
“Vậy chúng ta dắt xe đi tìm hàng sửa đi, chắc quanh đây cũng có.”
Anh Dương đưa mắt nhìn tôi từ đầu tới chân, ánh mắt thoáng xao động. Ngẫm nghĩ hồi lâu, anh cuối cùng cũng chịu lên tiếng:
“Để anh đi một mình. Anh sẽ gọi điện nhờ Khánh đèo em về.”
“Không. Em đi với anh mà.”
“Ngoan, về nhà nghỉ đi. Chỗ này gần nhà bạn anh, có gì anh sẽ gọi nó ra giúp.”
“Nhưng…”
“Em nghe lời anh, được không?”
Tôi cuối cùng cũng miễn cưỡng làm theo sắp đặt của anh, bởi lẽ đã bị khuất phục trước lời đề nghị vô cùng tha thiết từ phía anh. Tôi muốn đi cùng anh cơ, dù rằng đã đỡ cho anh trong lúc tai nạn, nhưng tôi cũng không thể chắc là anh có đau chỗ nào không nữa. Bỏ lại anh một mình, tôi không thấy an tâm chút nào. Nhưng trước giọng điệu thiết tha ấy, tôi cũng chẳng còn cách nào khác để từ chối.
Nhận được điện thoại của anh, anh Khánh đã nhanh nhanh chóng chóng vòng qua đây với chúng tôi. Sau “màn” hỏi thăm thường thấy, anh Khánh bắt đầu quay qua…mắng nhiếc. Trước mặt biết bao nhiêu người lớn tuổi ở đây, vậy mà anh Khánh cứ mắng tôi và anh Dương xơi xơi. Anh Dương có vẻ bực mình, nhưng trong hoàn cảnh không thể thanh minh được gì, anh cũng đành ậm ừ cho qua chuyện.
Anh Khánh đèo tôi về, trên đường đi vẫn không ngừng lải nhải về vụ tai nạn vừa rồi. Tôi thầm nghĩ, chẳng qua hôm ở biển, tôi, Kim và Uyên bị tai nạn là do anh ốm nên im lặng thôi, chứ không thì không biết bọn tôi phải hứng chịu những gì nữa. Hic, nếu Kim không tớn lên đi cùng anh Việt thì tôi đã gọi điện cho nó đón, chứ không phải ngồi nghe anh mắng nhiếc như vậy đâu.
“Thôi “đại ca”, em biết lỗi của em rồi mà.” – Tôi nhăn mặt, bắt đầu đổi giọng, cốt là để nịnh anh.
“Anh có nói là do em đâu.”
“Anh cứ cằn nhằn từ nãy không phải là mắng em thì là gì?”
“Em bắt đầu học tính của thằng Dương rồi đấy.”
“Tính gì cơ ạ?”
“Cãi bướng.”
“Không có mà.”
Tôi thở hắt, chủ định không nói gì để cho đỡ đau, vậy mà cuối cùng lại “cãi nhau” tay đôi với anh Khánh như vậy đấy. Đâu phải tôi với anh Dương đi sai chứ, rõ là do cái “ô tô điên” đấy thôi mà. Anh Khánh càng ngày càng nóng tính dã man!
My à, tất cả là do em đấy!
“Anh à, chuyện của anh với My sao rồi?”
“…Sao gì chứ?”
“My biến mất một tuần rồi, anh không thấy lo sao?”
“…Lo chứ. Dương nói đúng, có lẽ My chán anh rồi.”
“My biến mất, anh cảm thấy hụt hẫng và trống trải chứ?”
“Ừ, rất nhiều.”
“Vậy mà anh không có ý định làm điều gì đó để My quay lại sao?”
“Anh có thể làm gì à? Lúc này anh cảm thấy mình như thể mất phương hướng vậy. Sự xuất hiện của My từ lâu đã quá quen thuộc với anh rồi. Suốt mấy tháng qua, ngày nào cũng có những tin nhắn chúc ngủ ngon, mỗi khi mệt mỏi luôn có người hỏi thăm động viên, mỗi khi đau ốm luôn có người lén lút nhét thuốc vào ba lô, mỗi khi quay lại luôn có người chào đón mình bằng một nụ cười,… Thân thuộc quá mất rồi. Có phải anh bị điên rồi không hả Linh?”
“Sao lại có thể điên được cơ chứ?”
“Anh chẳng thể hiểu được vì sao mình lại như thế cả. Liệu có phải bị chai rượu vào đầu mà anh có những suy nghĩ như vậy hay không?”
“Nếu một ngày…My vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời anh. Anh sẽ buồn chứ?”
“…Không.”
“_”
“…Anh cảm thấy đau. Ngay bây giờ…tim anh cũng đang đau, Linh ạ.”
Anh Khánh nói rồi vội vã táp xe vào sát vỉa hè, như thể anh lo sợ với tâm trạng rối bời của mình lúc này, sẽ đèo tôi đâm vào đâu đấy vậy. Tôi ngồi phía sau lưng anh, thật tệ là không thể nhìn được mặt anh lúc này, không thể nhìn được anh ra sao.
Trèo xuống khỏi xe anh, tôi suýt thì khuỵu xuống đường bởi cái chân đau chết tiệt. Anh Khánh vội đỡ lấy tôi, dù vậy anh vẫn đang cố giấu mặt dưới lưỡi trai của mũ bảo hiểm.
“Em không sao chứ?”
“Còn anh?”
“Anh không sao.”
“Anh nên một lần thẳng thắn với cảm xúc của mình. Em không muốn thấy anh như bây giờ đâu.”
“Em đúng là ngốc thật!” – Anh Khánh ngước lên nhìn tôi rồi cười, nhưng tôi vẫn nhận thấy nỗi buồn ẩn hi