XtGem Forum catalog
Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3213943

Bình chọn: 9.00/10/1394 lượt.

rồi, anh đùa thôi mà.”

Bật cười trước vẻ mặt chưng hửng của tôi, anh khẽ xoa đầu tôi rồi nói. Anh vừa dứt lời thì có người gọi anh vào phòng để thi. Đứng dậy chỉnh đốn trang phục, anh cúi xuống nói thầm vào tai tôi:

“Câu trả lời ban nãy, cũng là anh nói đùa với em đấy.”

Tôi ngớ người ra nhìn anh bước vào trong phòng thi, cảm thấy hơi rối loạn trước câu nói của anh. Câu trả lời ban nãy, là câu trả lời nào nhỉ? Tôi có hỏi anh về chuyện gì sao? Hừ, tự dưng anh “giở trò” ở nơi công cộng thế này khiến tim tôi đập thình thịch, hoàn toàn quên béng đi đoạn hội thoại ban đầu rồi. Chết tiệt!

Tôi bỗng dưng cảm thấy lo lắng sau khi anh bước vào phòng thi. Sẽ không sao chứ? Mang tiếng có người yêu học Sân khấu – Điện ảnh, mà tôi chưa bao giờ được xem anh diễn cả. Không biết anh diễn ra sao nên tôi cũng không thể quá tự tin rằng anh sẽ được chọn cả. Casting phim là để chọn diễn viên, những người có tài năng diễn xuất, chứ không phải cứ ai nổi tiếng là sẽ được chọn. Hotboy hay Hotgirl gì ở đây, thì cũng sẽ được đối xử như những người bình thường khác mà thôi.

Haizz, càng nghĩ càng cảm thấy lo quá đi thôi. Nếu anh diễn tốt và được chọn thì quá tốt rồi, nhưng nếu không thì… Tôi không biết phải nói sao nữa. Trước giờ trong mắt mọi người, Hoàng Dương luôn là người giỏi nhất, luôn đứng ở vị trí số một, đến cả những nhóm cạnh tranh với S.I.U cũng phải khen ngợi anh. Nếu lần này chẳng may thất bại, chắc chắn anh sẽ buồn lắm. Lần casting đầu tiên, ắt hẳn sẽ có ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lí của anh.

Làm ơn, cố lên nhé!



“Nhóc, về thôi.”

Đang ngồi bần thần trên ghế, tôi bỗng giật mình vì giọng nói quen thuộc của anh. Ngẩng đầu lên nhìn, đập vào mắt tôi là nụ cười tỏa sáng quen thuộc ấy. Cười như vậy có phải là mọi chuyện đều đã ổn rồi hay không? Thấy tôi không động đậy gì, anh bắt đầu lại gần khoác ba lô và kéo tay tôi ra khỏi hành lang. Đi được một đoạn, tôi mới sực tỉnh mà hỏi anh:

“Thế nào rồi ạ?”

“Tốt.”

“Anh có được chọn không?”

“Người ta bảo tuần sau có kết quả, nếu được chọn sẽ gọi điện báo.”

“…Vâng.”

“Không phải lo, anh thấy ông đạo diễn đấy cười rồi.”

“Cười với anh ấy ạ?”

“Ừ, vậy nên anh khá tự tin là mình sẽ được chọn.”

“Nhỡ ông ấy cười vì thích anh, nhỡ ông ấy là…gay thì sao?”

Anh khựng lại, đưa mắt nhìn tôi đầy vẻ bàng hoàng. Tôi đúng là hết thuốc chữa rồi! Bị anh giận một lần vì cái vấn đề này rồi, giờ vẫn còn hồn nhiên nhắc lại. Tôi khoác tay anh, khẽ nở nụ cười cầu hòa:

“Em đùa anh thôi mà. Em biết anh là giỏi nhất mà, anh được chọn là đương nhiên, vậy nên em đâu có lo lắng gì đâu.”

“…Ừ ừ được rồi. Thế bây giờ đi đâu nào?”

“…Anh có muốn nhận quà luôn không?”

“Sao em bảo đợi kết quả?”

“Em tin anh được chọn mà.”

“Ok.”

Ngồi sau anh, tôi vẫn không thể nén nổi niềm vui của mình. Không biết sao nữa, nhưng cứ nghĩ đến chuyện anh diễn tốt và được chọn, tôi lại cảm thấy vui lắm lắm. Tôi chỉ mong anh có thể thực hiện được ước mơ của mình mà thôi. Vậy nên tôi quyết định sẽ mua quà để chúc mừng anh, mà cho dù anh không được chọn, tôi vẫn sẽ mua quà. Tôi muốn cảm ơn anh, khi cảm thấy mình thật may mắn vì đã được ở bên anh những lúc như thế này.

“Mà em định mua gì thế?”

“Không nói được!”

“Nói đi! Đằng nào_”

Rầm.

Câu nói của anh Dương bị cắt ngang bởi một tiếng va đập mạnh. Tôi có cảm giác một thứ gì đó vừa to, vừa nặng, vừa cứng trong phút chốc nhắm vào tôi và anh mà cật lực lao vào. Anh dường như đang cố hết sức để tránh khỏi “vật thể” kia, nhưng điều đó là vô ích, bởi ngay sau đó tôi với anh đã bị nó hất mạnh lên vỉa hè.

Tôi cảm thấy cả người mình rơi bịch một cái xuống đường, hơi nóng của mặt đường nhanh chóng bủa vây lấy tôi, trong khi toàn thân thì đau buốt kinh khủng. Tôi loạng choạng ngồi dậy, đầu óc quay cuồng bởi vụ va chạm mạnh vừa rồi. Chúa ơi, tôi lại bị đâm, lần này là ô tô đâm hẳn hoi!

“Nhóc, em không sao chứ?”

Tôi ngơ ngác ngước lên nhìn anh, sau khi nghe thấy giọng nói toát lên đầy vẻ lo lắng đấy. Anh không sao chứ? Bẩn hết áo rồi kia kìa. Cú va đập ban nãy mạnh thật, làm ơn nói với tôi là anh không sao nhé!

Tôi không trả lời anh, chỉ khẽ đưa tay lên nắm chặt bàn tay anh đang chạm vào má mình, còn mắt thì vẫn nhìn anh từ đầu đến chân, cố gắng xác minh rằng anh vẫn an toàn.

“Em không sao chứ? Trả lời anh đi!”

“Anh…Anh không sao chứ?”

Nhận được câu trả lời lúng túng đó, anh vội vã ngồi thụp xuống trước mặt tôi, nói mà như thể hét lên vì thiếu kiên nhẫn:

“Em không sao chứ hả? Có đau ở đâu không?”

“…Dạ không…”

Tôi trả lời, giọng gần như lạc hẳn đi. Không phải tôi không đau, sự thật là tôi đau vô cùng luôn ấy. Biết rằng cái “ô tô điên” kia thế nào cũng cho hai đứa “đo đường”, nên lúc bị hất, tôi đã cố gắng ôm lấy anh để đỡ cho anh khi chạm đất. Kết quả là khi bị đập xuống lòng đường, tôi hầu như lãnh tất cả, đó là lí do vì sao anh ngoài việc bị bẩn áo ra thì vẫn không có chút thương tích nào.

“Lần sau anh hỏi phải trả lời ngay hiểu không? Đừng làm anh lo lắng như thế!”

“…Dạ.”

“Và từ lần sau cũng đừng có làm như thế! Anh là con trai, ngã như vậy cũng không hề hấn gì cả, đừng c