Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3213955

Bình chọn: 9.00/10/1395 lượt.

ngồi xuống bên cạnh tôi, trong khi mắt vẫn đang dán chặt vào tờ giấy trên tay, có thể đó là kịch bản, hoặc là giấy đăng kí.

“Ổn chứ ạ?” – Tôi rụt rè lên tiếng hỏi anh.

“…Anh cũng không chắc!”

“Có chuyện gì vậy?”

“Trong hai phút thể hiện tâm trạng của một chàng trai khi phát hiện ra người yêu vốn chỉ lợi dụng mình, đến với mình vì vật chất.”

“Hơ, kịch bản gì lạ vậy? Thế anh có ý tưởng gì chưa?”

“…Chưa.”

“Để em nghĩ xem.” – Tôi nói rồi loay hoay mở cặp để lấy sổ và bút, lật trang cuối cùng ra rồi bắt đầu viết chi chít vào đấy – “Bị lợi dụng trong tình yêu, cũng là sự phản bội anh nhỉ?”

“_”

“Anh không đồng ý à? Em thấy vậy mà. Ít ra trong hoàn cảnh này là như vậy rồi. Trong hoàn cảnh này, nhân vật chàng trai sẽ cảm thấy bị tổn thương, oán giận, căm ghét, mất lòng tin,… dù vậy nhưng cũng không thể dễ dàng quên đi cô gái được.”

“_”

“Hừm, em nghĩ chẳng phải ông đạo diễn muốn xem anh thể hiện sao đâu, chắc ông ấy muốn xem thái độ của anh sẽ như thế nào sau khi phát hiện ra người yêu phản bội ấy. Ghét bỏ hay nhắm mắt coi như không có chuyện gì xảy ra, buông tay hay níu kéo. Có lẽ là vậy đấy.”

“_”

“Hừm, khó nói lắm. Nhưng em thấy “xu hướng” được đề cao là sẽ để cho cô gái ra đi, tránh làm cả hai phải đau lòng. Liệu ông đạo diễn này có nghĩ vậy không nhỉ?”

“_”

“Anh nhìn gì lạ thế? Sao em nói từ nãy anh không có phản ứng gì?”

“Em…lấy mấy ý tưởng đó ở đâu ra vậy?” – Anh vẫn nhìn chằm chằm vào quyển sổ chi chít chữ của tôi, giọng nói cũng như ánh mắt không giấu nổi vẻ kinh ngạc – “Em có thể làm nhà văn đấy cô gái ạ.”

“Ơ, em nghĩ sao nói vậy thôi mà. Thật tiếc là em không phải con trai, nên không biết được con trai bọn anh trong trường hợp này sẽ phản ứng ra sao. Anh thử nói xem, nếu là anh anh sẽ như thế nào?”

“Anh á?”

“Ừm, ví dụ thế này cho dễ hiểu đi. Giả sử bây giờ em thích anh không phải vì bản thân anh, chỉ đơn giản do anh là Hotboy thôi, thì anh sẽ thấy sao?”

Tôi liến thoắng nói, đến khi nói xong rồi mới cảm thấy…hối hận. Cái ví dụ này nó hơi ngu xuẩn thì phải? Nhất là trong trường hợp anh cố tỏ ra mình là một người hoàn hảo với tôi, câu hỏi này như thể hỏi xem nếu tôi thích anh chỉ vì anh hoàn hảo thì anh sẽ nghĩ sao vậy đấy. Hối hận, hối hận quá đi mất thôi.

Anh vẫn đang nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt tỏ ra muôn phần khó hiểu. Lại một lần nữa đưa mắt nhìn xuống tờ giấy tôi đang viết, anh khẽ nhíu mày:

“Em sẽ không như vậy, phải không?”

“Em…Em chỉ ví dụ thôi mà.”

“Ừ. Vì nếu em như vậy, có lẽ…anh sẽ không giữ em lại đâu.”

Tôi im lặng trước câu nói của anh, cảm thấy có đôi chút hụt hẫng. Tôi đã nghĩ rằng anh sẽ trả lời nếu trường hợp ấy xảy ra, anh sẽ tìm cách thay đổi suy nghĩ của tôi, để tôi yêu con người của anh thật sự, nhưng không phải. Kể ra thì cũng đúng thôi, cái gì cũng có giới hạn nhất định của nó. Anh đã vì tôi mà thay đổi như vậy, thay đổi đến chóng mặt so với hình ảnh của chính anh trong quá khứ mà vẫn không thể khiến tôi thích anh thật sự, thì tôi không xứng đáng với tình cảm của anh dành cho mình nữa rồi. Anh đã vì tôi mà nhường nhịn rất nhiều, nhưng anh vẫn còn đó lòng tự trọng của mình. Và lòng tự trọng của một Hotboy, ắt hẳn cũng lớn hơn người bình thường nhiều lắm.

“Anh sẽ trả lời như thế khi vào casting?” – Tôi hỏi lại, cố gắng che giấu đi sự thất vọng của chính mình.

“…Ừ.”

“Vâng.”

Không trả lời tôi, anh lại bắt đầu nhìn chăm chăm vào tờ giấy trước mặt. Nhìn thấy cái chau mày của anh, tôi có thể hiểu được rằng ngay lúc này đây anh đang rất lo lắng. Mới hôm nọ anh còn là ban giám khảo và chấm điểm cho mọi người, ngày hôm nay anh đã trở thành thí sinh dự thi rồi. Nếu hôm nay, giám khảo cũng vì…cãi nhau với người yêu mà mang bộ mặt bí xị như của anh hôm nọ, liệu anh có trở nên mất tự tin hay không?

“Không sao đâu anh. Em biết anh làm được mà.”

Nhìn anh lo lắng như vậy, tôi cũng không thể cảm thấy an lòng. Vậy nên dù hụt hẫng trước câu trả lời ban nãy, tôi vẫn quyết định lên tiếng để động viên anh.

“Em có vật gì may mắn không?”

“Dạ?”

“Vật gì luôn mang bên người ấy.”

“Có ạ.”

Tôi gật đầu rồi bắt đầu mở ba lô ra để lấy đồ cho anh. Sững ra nhìn tôi trong vài giây, anh cuối cùng cũng bật cười, khi nhận ra thứ tôi đưa cho anh chính là…chìa khóa nhà anh. Vật tôi luôn mang theo bên người ngoại trừ quần áo và điện thoại ra, thì chỉ có cái này thôi, đến túi xách và ba lô tôi cũng đổi xoành xoạch cơ mà.

“Cái này vốn là của anh mà.”

“Nhưng em không có gì cả.”

“Hôn anh đi.”

“…Hả?”

“Anh cần động viên mà.”

“Nhưng đây là chỗ đông người mà. Toàn Hot teen ở đây, thế nào chẳng có phóng viên. Em không thích lên báo lá cải đâu.”

“Vậy anh hôn em nhé!”

“Dạ?”

Tôi vừa dứt lời, bỗng dưng cảm thấy mặt anh đang tiến sát lại mình. Cảm nhận được hơi thở nóng ran của anh, tôi lại bắt đầu rơi vào trạng thái “chân tay rối loạn”. Thật may tôi đã kịp đỡ lấy người anh, trước khi để anh chạm môi trước biết bao con mắt soi mói ở đây.

Nhìn anh chằm chằm, tôi nói mà như thể đang…cắn vào lưỡi của mình:

“Hay là…nếu anh được chọn…em sẽ…mua quà tặng anh nhé…”

“Quà á? Anh không thích.”

“_”

“Được


Snack's 1967