
hán giả. Nhưng tất cả những điều này đều kết thúc trong
câu hỏi bất ngờ của Đường Uyển Như: “Vậy sao anh phải giả vờ chết sau đó còn thay đổi diện mạo? Hồi đó bọn em đều sắp bị hù chết rồi đấy.”
Và lần này, anh không trả lời.
Sùng Quang mỉm cười điềm đạm, làn nước ấm chảy ra từ vòi hoa sen đang dịu
dàng vuốt ve các ngón tay có những đốt xương rõ ràng của anh, giống như
một tấm vải trong suốt đang quấn chặt lấy tay. Anh cẩn trọng mà dịu dàng rửa sạch chiếc tô trong tay, giống như đang vuốt ve khuôn mặt của con
vật cưng. Trong phòng, chẳng ai lời nào, ngay cả tiếng vi vu của gió
cũng muốn tháo chạy ra ngoài cửa sổ, chỉ còn lại tiếng nước chảy không
ngừng, nó róc rách lấp đầy thời gian, lấp đầy những khe hở bối rối, lấp
đầy khoảng cách giữa người với người.
Giống như gió giăng kín bầu trời.
Giống như mưa khỏa lấp vực sâu.
Giống như bí mật sinh sôi vô tận len khắp mọi hốc cây trong rừng thẳm.
Bạn thấy đấy, sự lừa dối trên thế giới này, thực ra chia làm hai loại.
Sự tĩnh lặng khiến người ta lo lắng bất an này, đã bị một hồi chuông cửa
còn khiến người ta lo lắng bất an hơn phá tan. Từ kiểu bấm chuông cửa
reo liên tục không ngừng ấy có thể đoán được, chắc chắn là Cố Ly. Cái
cảm giác gấp gáp và sốt ruột với khí thể ngất trời khi ấn chuông gọi cửa nhà người quen của nó, ngay cả Hứa Tiên năm đó ra sức đập cửa trước Lôi Phong tháp, gọi lớn “hòa thượng đáng chết mau thả vợ ta ra” e rằng cũng không sánh bằng. Nhưng nếu nó đến một nhà người khách không quen biết,
thì tiếng chuông gọi cửa lại trở nên lẳng lơ muôn màu, hơn nữa còn cách
một khoảng thời gian bằng nhau mới ấn lại một lần, giống như trong miệng đang lâm râm bảng mã thời gian vậy.
Tôi chưa hề nói cho nó biết hôm nay Đường Uyển Như chuyển nhà.
Tôi quay sang nhìn Đường Uyển Như, hiển nhiên, nét mặt của nó nói cho tôi
biết là nó đã mời Cố Ly. Nó vẫn đang quấn chiếc khăn trắng trên đầu,
hùng hùng hổ hổ lao ra mở cửa, cánh cửa sắt chống trộm vừa mở ra, đã
phải hứng ngay dịch độc đang phun rào rào vào mặt: “Đường Uyển Như, nhà
cậu thuê ở khu gì vậy? Trên vách thang máy dán quảng cáo băng vệ sinh
thì vứt rồi, tớ vừa thấy trong bụi cây xanh dưới đất, hai con mèo đang
nằm phơi nắng, thiên địa lương tâm, bọn chúng chẳng sợ tớ chút nào, thậm chí tớ còn cảm thấy chúng chớp chớp mắt định chào hỏi tớ. Có điều không chỉ có điểm này, chúng còn khá hơn nhiều so với đám sinh viên thực tập
kia ở công ty tớ. Cái đám nữ sinh đại học đến cả giày cao gót cũng chẳng biết mang ấy, lần nào trông thấy tớ cũng như là trên đỉnh đầu đang bị
trời đất vây đánh vậy, sắc mặt trắng bệch rồi the thé tản đi theo các
lối khác của tòa nhà. Tớ nghĩ tòa nhà có bốc cháy thì tụi nó cũng không
chạy nhanh đến thế, còn nữa cái cửa chống trộm nhà cậu ấy, cậu phải đổi
đi, khe hở giữa các thanh thép nằm ngang trên cửa rộng như thế, cùng lắm chỉ có thể chống được thứ trộm đầu to bụng bự như cậu mà thôi, còn với
loại mặt nhỏ eo thon như chúng tớ đây, muốn chui lọt cánh cửa này dễ như bỡn...”
Suốt cả một tràng như vậy, nó nói liến thoắng, chẳng
khác nào phát thanh viên của bản tin thời sự đang nhìn vào máy nhắc lời
mà đọc thuộc lòng, tôi thật sự nghi ngờ việc nó đã diễn tập sẵn ở nhà
trước khi đến đây. Khi nói xong một lô một lốc này, thời gian cũng trôi
qua mấy phút, màng nhĩ tôi cứ nhức ong ong lên, Sùng Quang và Vệ Hải
ngồi tựa lưng vào ghế sofa lặng thinh không nói, trông có vẻ yếu ớt,
Đường Uyển Như đang há hốc miệng, chiếc khăn trắng vấn trên đầu cuối
cùng đã rơi xuống...
Còn Cố Ly ư, đang nói giữa chừng, nó đã
thuần thục cầm chiếc túi xách hiệu LOEWE trông còn to hơn cả vali du
lịch của nó bỏ vào trong tủ kính khóa lại, trước khi đóng khóa, nó lôi
từ trong túi ra một vật trông giống chiếc áo choàng sát trùng màu xanh
của đám bác sĩ phẫu thuật thường mặc quấn lấy bộ váy liền thân lông cừu
màu lạc đà trên người, sau đó lại móc ra một chiếc mũ an toàn màu vàng
của công nhân xây dựng chụp lên đầu, rồi tao nhã đeo một đôi găng cao su màu vàng – kính râm thì khỏi phải nói, nó đã đeo từ khi bước vào cửa.
“Cố Ly, Đường Uyển Như chỉ gọi cậu đến chuyển nhà, không phải gọi cậu đến
phanh thây.” Tôi nhìn trang phục của nó, mà thấy ngực đau nhoi nhói.
Cố Ly quay đầu lại, nhìn tôi rồi nói ra vẻ nghiêm túc: “Lời của Đường Uyển Như cậu cũng tin?” Chiếc kính râm cực lớn của nó kết hợp với chiếc mũ
an toàn màu vàng trên đầu, khiến nó trông giống một ngôi sao trên mạng
trình diễn một tiếc mục văn nghệ cho những người công nhân đang làm việc trên công trường không thể về nhà đón giao thừa. “Lần trước nó bảo
chúng ta đến hái dâu tây, uống rượu đỏ, tận hưởng buổi chiều cuối tuần
vui vẻ trong trang viên kiểu Pháp của thông gia nhà nó. Kết quả thì sao? Chẳng phải là dùng một chiếc máy kéo lôi chúng ta đến nông trường ở bên Thanh Phố ấy rồi phát cho mỗi người chúng ta một cái liềm đi làm cỏ à!”
Tôi nhìn cái cách ăn mặc mà đến cả Lady Gaga cũng sẽ bực tức bỏ đi của nó,
thở dài một hơi. Nhưng ngay sau đó, ý t