Tiểu Thời Đại 3.0

Tiểu Thời Đại 3.0

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326882

Bình chọn: 9.00/10/688 lượt.

m và Nam Tương cùng qua nhé.”

Nói xong câu này, sắc mặt Vệ Hải rõ ràng cứng đờ đi, trên gương mặt anh tuấn tràn đầy sức sống ấy giống như là đã bôi một lớp sáp mỏng trong suốt, lúc này đã đông cứng
lại trong hơi lạnh đang thổi ù ù: “Hay là… không cần gọi đâu.”

“Sao vậy? Hai cái miệng lại đấu nhau rồi à?” Tôi đúng là một con lợn.

“Cô ấy chưa nói với em?” Lớp sáp trên mặt Vệ Hải đã biến thành thủy tinh.

“Gần đây bọn em đều bận đến vắt chân lên cổ, em chẳng gặp được Nam Tương. Có điều, hai cái miệng đấu nhau là chuyện rất bình thường, nó không nói
với em chứng tỏ không phải là chuyện lớn. Anh là đàn ông mà, đại lượng
chút.” Tôi đúng là một con lợn ngốc nghếch, tôi đáng bị bằm nát rồi nhét vào trong dồi, sau đó cắt thành từng khúc từng khúc treo lên mái hiên
nhà chuẩn bị ăn tết.

“Ý tôi là, cô ấy không nói với em, anh và cô ấy đã chia tay rồi sao?” Sắc mặt của Vệ Hải dịu xuống, thở phào một
hơi, nhưng trông không giống vừa trút bỏ gánh nặng, mà là sự thất vọng,
giống như chốn ngoại ô tĩnh lặng sau khi cơn bão tràn qua, những chiếc
túi nhựa vụn vặt tung bay càng làm nổi bật sự hoang tàn.

Tôi thộn người ra.

Sự lừa dối chia làm hai loại: một loại là cô ta bóp méo đen trắng, đảo
điên trái phải. Cô ta rõ ràng phủ lên mặt bạn một lớp sa tanh, nhưng cô
ta lại nói cho bạn biết chỉ là đột nhiên nổi lên một trận sương mù; cô
ta rõ ràng hất một vệt máu lên lưng bạn, nhưng lại nói với bạn chỉ là
trời đột nhiên đổ mưa. Kiểu lừa dối này là con dao găm chọc vào xương bả vai, là móng tay cào cào vào ngực, là hàm răng trắng dã cắn trên bắp
tay.

Còn một loại lừa dối khác, là cách ly khỏi sự truyền tải
thông tin, giống như rút hết mọi âm thanh của thế giới. Trong vũ trụ bao la lạnh giá, một vụ nổ siêu tân tinh, ngàn vạn cánh hoa lấp lánh bắn
tung tóe, mấy trăm sinh vật mới nổi lên rồi lại suy vong, hàng ngàn nền
văn minh sinh ra rồi lại mai một, mấy trăm triệu năm hoặc một giây
thoáng qua, mọi âm thanh đều ẩn náu trong biển tin đồn mịt mù tăm tối.
Còn bạn đang quay lưng về phía vũ trụ này, bạn cho rằng thế giới sau
lưng đều bình yên vô sự, chưa từng xảy ra chuyện gì.

Tôi biết, Nam Tương chưa hề lừa dối tôi theo kiểu thứ nhất.

Sáng sớm hôm sau, khi xuất phát đến nhà Đường Uyển Như, tôi không gọi Nam Tương.

Một mặt là tôi cố ý làm vậy, còn mặt khác, tôi cũng chẳng có cơ hội. Đêm
qua khi tôi đi ngủ, nó còn chưa về. Sáng sớm hôm sau, khi tôi tỉnh dậy,
nó đã ra khỏi nhà – hoặc có thể, nó suốt đêm không về nhà. Tôi không
phân biệt được. Vì ngày nào sau khi ra khỏi giường, nó cũng thu dọn
giường chiếu cực kỳ ngăn nắp, hoàn toàn không nhìn ra mấy phút trước đó, trên chiếc giường ấy là một cô gái nóng bỏng mềm mại thơm tho.

Thực sự tôi cũng chẳng biết khoảng thời gian này rốt cuộc nó đang bận gì.
Nhưng ít nhiều tôi có thể tưởng tượng được, vì hồi tôi làm trợ lý thực
tập, tôi cũng luôn ảo giác phải chăng mình là người tàn tật, tôi thật sự cảm thấy mình bị thiếu một tay, hai cái miệng, bốn con mắt, tám cái
chân so với người khác.

Nhưng có một người khác đã thay thế Nam Tương đi cùng tôi đến nhà Đường Uyển Như, cùng giúp nó thu dọn đồ đạc.

Khi Đường Uyển Như mở cửa ra nhìn thấy người đó đứng cạnh tôi, trên đầu nó
đang quấn một dải khăn trắng, trông như người đàn bà chua ngoa lúc này
đang chuẩn bị rút đao võ sĩ đạo ra mổ bụng tự sát, nhưng khi nó thét
lên, thì trong chớp mắt nó lại biến thành một nghệ sĩ dân gian đến từ
vùng Bắc Thiểm Tây.

Người đi cùng tôi, là Sùng Quang.

Anh
ấy đeo chiếc khẩu trang màu đen, lộ ra đôi mắt màu xanh thăm thẳm, trông giống như mắt sói điềm đạm trong khu rừng vắng lặng.

Tôi thật sự cảm thấy có lỗi với Sùng Quang, lại lần nữa tôi quên cuộc hẹn với anh,
chúng tôi vốn dĩ đã hẹn nhau cùng đi tham quan bảo tàng mỹ thuật Ngoại
Than vừa tu sửa xong còn chưa mở cửa cho công chúng, ở đó đang triển lãm các tác phẩm mỹ thuật của Tăng Phạn Chí. May là anh cũng chẳng buồn,
chỉ hơi chau mày, đưa tay vịn chắc vai tôi, rồi nghiêm túc nói: “Lâm
Tiêu, ra ngoài rồi, thì sớm muộn gì cũng phải về đấy.”

Giọng điệu của anh thấp trầm mà lôi cuốn, giống như dây đàn Cello bị khẩy vang
trong vô thức. Nếu ánh mắt anh phiêu thêm chút nữa, tôi nhất định sẽ
nghĩ rằng anh đang cợt nhả. Tôi vốn cảm thấy anh nhất định sẽ từ chối
lời mời của tôi, đến giúp Đường Uyển Như chuyển nhà, vì tôi biết anh
không thích xuất hiện chốn đông người, anh từng nói thà đợi trong căn
phòng trữ đông của lò giết mổ Trùng Giang, chứ không muốn vào nhà hang
Panko ở quảng trường Nhân Dân.

Nhưng thật bất ngờ, anh lại đồng ý.

Còn tôi lại nghĩ, đúng lúc ấy anh đang hối hận.

Nói là anh và tôi cùng đến giúp Đường Uyển Như chuyển nhà, nhưng thực ra
chẳng khác nào anh đến đón nhận một cuộc phỏng vấn độc quyền về những
tin đồn liên tục được lan truyền kia, Đường Uyển Như giống như một thứ
dây độc với những bông hoa tuyệt đẹp nở ra to như những chiếc sọt cứ bám riết không rời anh, cứ hai phút


XtGem Forum catalog