
thể làm: một, ngồi trên ghế sofa uống trà; hai, vừa uống trà, vừa
xem Cố Ly độc diễn tướng thanh.
Biệt đội phi hổ được huấn luyện
tốc độ cao này bay ngang chạy dọc trong căn chung cư bé tẹo, chưa đến
một tiếng đồng hồ, cả căn nhà trông đã sáng sủa hơn chút.
Một giờ nữa lại trôi qua, mọi thứ đều được sắp xếp xong, chỉ còn lại một thùng
giấy cuối cùng có thể tích to khủng khiếp, nhưng nét mặt của các thành
viên trong biệt đội phi hổ rõ ràng có chút do dự, vì trên thùng này viết sáu chữ to: “Thời khắc đẹp nhất trong đời”.
Biệt đội phi hổ
không dám động vào, vì trước đó họ đã liên tục bị mấy thùng như “Năm
tháng thanh xuân”, “Đau thương chảy ngược thành sông”, “Đây là tất cả
tình yêu của anh trao em”, “nữ nhân hoa”... làm cho hoảng hốt.
“Các anh cứ đặt ở đó đi. Thùng này tôi tự thu xếp được rồi.” Đường Uyển Như nói với những người đang mặc áo choàng khử trùng.
Những người của đội vệ sinh chuyên nghiệp ấy trong chốc lát đã đi hết. Căn
phòng chợt trống vắng, không gian dường như trở nên rộng hơn, thậm chí
ngay cả nhiệt độ trong phòng cũng theo đó mà giảm xuống. Tôi tiện tay
lôi một chiếc chăn lông đang vắt trên lưng tựa của ghế sofa quấn lên
người. Sùng Quang nhìn tôi, mặt không hề biến sắc bước thẳng qua phía
tôi, rồi nhẹ nhàng đưa cánh tay khoác lên vai tôi, sau đó kéo tôi tựa
lên lồng ngực rắn chắc của anh.
“Nói xem, trong thùng này rốt
cuộc là gì?” Cố Ly vừa gỡ bao tay và mũ an toàn xuống, vừa hỏi Đường
Uyển Như, “Là thi thể hay là ma túy?” Nó vẫn khoác chiếc áo choàng khử
khuẩn ấy, nhưng vì lúc này nó vừa bỏ mũ xuống, đầu tóc rối tung, nét mặt trắng bệch, trông như một phụ nữ mang thai sắp sinh đến nơi.
“Ma túy? Cậu cho tớ là Nam Tương sao.” Đường Uyển Như oang oang trả lời, nó nói thoải mái tự nhiên, không chút giữ kẽ, nhưng những người khác có
mặt ở đó khi nghe thấy đều sởn gai ốc.
“Ơ đúng rồi, sao Nam Tương không đến nhỉ? Lại tăng ca rồi à?” Cố Ly nhớ lại, hất hất cằm với tôi.
“Chắc là vậy.” Da đầu săn lại, tôi nhìn nét mặt của Vệ Hải, anh ấy cố tình im lặng, trông không có vẻ gì sẽ nói cho Cố Ly biết. Rõ ràng người trong
cuộc còn không muốn nhắc đến, thì tôi càng chẳng có lý do gì để đứng ra
bố cáo thiên hạ, cho nên, “cậu cũng biết đấy, trợ lý vừa vào “M.E”, bận
có khác gì nữ công nhân phường dệt Đông Quản đâu.”
Cố Ly gật gật
đầu, có vẻ nó hoàn toàn không muốn truy cứu đến cùng. Rõ ràng nó đã bị
cái thùng “thời khắc đẹp nhất trong đời” kia cuốn hút. Nó nghiêng
nghiêng cằm, hai con mắt phát ra hào quang của chuột Jerry: “Đường Uyển
Như, tớ nhớ trong phim có một đoạn lời thoại là ‘cậu biết các cậu nhất
định sẽ lên giường, nhưng cậu không biết khi nào sẽ lên giường. Đây là
thời khắc đẹp nhất trong đời’, nói xem, đồ trong thùng này, rốt cuộc là
gì vậy? Nếu nó có liên quan đến đêm đầu tiên của cậu, thì chớ mở ra cho
chúng tớ xem, nếu không tớ sẽ trực tiếp nộp chúng cho cục cảnh sát làm
chứng cứ phạm tội.”
Đường Uyển Như nguýt Cố Ly một cái, rồi dùng giọng điệu của hồ ly tinh Tô Đát Kỷ kia trả lời: “Bên trong, có cậu...”
Cố Ly lén liếc sang phía tôi, rồi kéo nửa tấm chăn đắp lên người. Nó lặng lẽ ngậm miệng lại.
Ánh mắt của Đường Uyển Như xê dịch trên mặt tôi: “Lâm Tiêu, bên trong, cũng có cậu...”
Tôi rõ ràng cảm thấy cánh tay của Sùng Quang đang ôm tôi chợt run lên.
... Tôi không ngờ rằng, cái thùng ấy chẳng biến thành khối nguyên tử nổ tan lý trí của chúng tôi, mà ngược lại, nó đã trở thành thuốc kích thích để tôi và Cố Ly hòa giải với nhau – nói là hòa giải, nhưng thực ra cũng
hơi quá, vì chúng tôi chưa đến mức trở mặt thành thù, binh đao giáp
chiến. Nên nói thế này thì đúng hơn, nó đã trở thành chất xúc tác để tôi và Cố Ly trở nên thân thiết trở lại. Sau này, rất lâu rất lâu về sau,
thậm chí đến cuối câu chuyện này của nhóm, mỗi lần tôi nhớ lại buổi
chiều hôm đó, khi Đường Uyển Như mở cái thùng đó ra, tôi luôn cảm giác
thấy một thứ mùi vị, thứ mùi vị này giống như có sinh mạng. Nó không đậm đặc, rất mỏng manh, yếu ớt đến mức khiến người ta thương cảm. Nó như
một loài không thể thích ứng với môi trường khắc nghiệt, đôi mắt trừng
lên kinh hoàng và hoảng loạn, mang theo oán hận và bối rối mà ngoan
cường sinh tồn trên thế giới này.
Nó thuộc về chúng tôi, quá khứ.
Nó đánh thức sự tín nhiệm và sự yêu mến, sự ỷ lại và sự dung túng vốn có
trong tôi đối với Cố Ly, hồi ức đã chinh phục tôi, quá khứ đã tóm chặt
tôi. Kể từ lúc đó, tôi cũng chẳng còn hoài nghi và hờn ghét Cố Ly nữa.
Nhưng tôi cũng chưa từng nghĩ sẽ có ngày như vậy, khi cả thế giới đều
lạnh lùng quay lưng lại với Cố Ly, bên cạnh nó, người còn lại, chỉ có
mình tôi.
Trong thùng có vô số quá khứ.
Trong thùng có ảnh chụp của chúng tôi, nhật ký của chúng tôi, lưu bút bạn bè của chúng
tôi, đồ trang trí mà chúng tôi đã từng trang trí trong ký túc xá, thẻ
sinh viên của chúng tôi, thẻ cơm của chúng tôi, giáo trình của chúng
tôi, thảm tập Yoga của chúng tôi.
Trong thùng còn có áo ngủ c