
ó khi
anh ấy còn đột nhiên bật khóc mà chẳng hiểu tại sao. À, mà không phải là kiểu khóc to đâu. Đầu tiên đôi mắt anh ấy sẽ ửng đỏ lên, giống như bị
xông khói ấy, mỗi khi anh ấy rơi lệ, anh đều không tiện hỏi han lắm, vì
anh hoàn toàn không rõ cuộc sống của anh ấy. Anh chỉ đứng đợi bên cạnh
trong thinh lặng. Một lúc sau, anh ấy trở lại bình thường. Nhưng anh
biết anh ấy thực ra sống rất mệt mỏi. Mệt mỏi hơn so với anh.”
Anh điềm đạm mỉm cười, trả lời tôi như thế.
Vệ Hải dùng dao thủ công rạch đứt băng dính trên từng thùng carton, sau đó xếp đủ thứ đồ lộn xộn trong những chiếc thùng ấy ra ngoài, tôi lo việc
phân loại, đồng thời cầm miếng giẻ lau và một cái chổi lông gà quét sạch bụi bám trên đó. Cho dù trên chiếc thùng của Đường Uyển Như đều dùng
bút lông đen cỡ lớn ghi rõ phân loại, nhưng khi Vệ Hải vừa rạch ra xong, ào một tiếng, luôn có điều ngạc nhiên. Chẳng hạn trong chiếc thùng có
ghi “công cụ” kia, chất đầy dép lê, bàn chải đánh răng, nước súc miệng
và ba quả cà chua tươi cùng hai củ gừng. Chẳng hạn trong thùng ghi “sách và tạp chí”, nhưng chúng tôi rõ ràng phát hiện thấy DVD, váy liền áo,
đĩa cứng di động và hai ống cầu lông.
Đang rạch đến nửa chừng, Vệ Hải đã bị một cái thùng trên có ghi “lời nguyện cầu của thiếu nữ” làm
cho đớ người, với sự khích lệ nhiều lần của tôi, anh ta mới run rẩy rạch chiếc thùng ấy ra, chiếc quần lót thêu ren màu hồng phấn và chiếc áo
ngực màu da nằm phơi phới trước mặt, giống như vô số bùa chú có pháp lực cao cường, khiến Vệ Hải toàn thân run bắn còn làn môi thì tím tái, tôi
nhìn bàn tay cầm dao rạch băng dính của anh ta cứ run rẩy mãi, tôi không nỡ đã bước đến giật lấy con dao, thật sự lo rằng anh ta không chịu nổi
sự kích thích trước mắt mà cầm dao tự chọc vào cổ họng mình mất.
Thực ra ngay cả tôi sau khi đã trông thấy nhiều lần, còn chịu không được, vì trong đó còn có mấy chiếc quần lót, rõ ràng có thể được xếp vào diện
“quần chẽn lớn”, tôi thật lòng cảm thấy cho dù Neil mặc chúng vào mà đi
dạo trong Hằng Long cũng sẽ chẳng có bảo vệ nào chặn cậu ta lại. Tôi hỏi Đường Uyển Như mấy món đồ bảo tàng kỳ dị lạ thường này rốt cuộc là của
yêu tinh phương nào, Đường Uyển Như gãi đầu một cái, rồi nói rất ư thản
nhiên: “À, hai cái đó hả, quần tắm biển.” – Bạn có thấy cô gái nào mặc
quần tắm biển không? Cảm giác chẳng khác nào khi bạn nghe thấy một chàng trai nói với bạn “à, hai cái đó à, bikini đi biển đấy.”
Tất
nhiên, bên trong chiếc thùng “lời nguyện cầu của thiếu nữ”, chúng tôi
cũng phát hiện hai hộp bánh khô Oreo và ba bịch Mylikes cùng một lọ
thuốc mắt dùng cho kính áp tròng. Tôi nghĩ đối với một số fan cuồng tiểu thuyết viễn tưởng nào đó mà nói, những món đồ như vậy khi kết hợp cùng
những thứ chứa trong “lời nguyện cầu của thiếu nữ” kia, cũng đủ tạo
thành một bộ “Tuyển tập Những câu chuyện án mạng bí ẩn” đáng kinh ngạc.
Tôi và Vệ Hải bối rối mà trầm lặng tiếp tục rạch hết thùng này đến thùng
khác, cảm xúc thực tình chẳng khác mấy so với những quân nhân chống
khủng bố xem cái chết nhẹ tựa lông hồng trong phim The Hurt Locker. Nhất là khi mở chiếc thùng có ghi “sự chờ đợi trầm lặng”, nhìn thấy bên
trong có mười mấy quả xương rồng gai mập mạp khỏe khoắn đang “trầm lặng
chờ đợi” tôi và Vệ Hải.
Còn Đường Uyển Như và Sùng Quang thì ở
trong nhà bếp vui vẻ thoải mái tán chuyện. Hôm nay tôi mới phát hiện,
thì ra Sùng Quang không phải là phế phẩm cao cấp dài lưng tốn vải như
trong tưởng tượng của tôi, anh biết cách dùng những miếng rửa chén khác
nhau để rửa những chiếc đĩa không cùng chất liệu, đĩa sứ và đĩa thủy
tinh được phân loại xếp chồng phơi khô, cũng biết cách đem những chiếc
bát chồng lên nhau rồi lật úp trở lại, đợi sau khi nước chảy ráo sạch,
đặt vào trong tủ chén. Anh thậm chí đã xử lý thành công những vết bẩn
màu đen bám đầy trên mặt kiềng bếp gas, còn kiểm tra sự thông suốt của
đường ống thoát nước, đồng thời anh còn biết cách cho thuốc khử khuẩn để tẩy rửa miệng tiếp nước của máy lọc nước – tôi thi thoảng quay đầu qua
nhìn trộm chiếc áo ba lỗ màu trắng bó sát ấy, mồ hôi nhễ nhại, từng múi
cơ trên cơ thể anh săn chắc hơn trước, mùi vị của anh mãnh liệt hơn
trước. Tôi cảm nhận rõ rệt nhịp tim mạnh mẽ và hơi thở gấp gáp của mình, khiến tôi mấy phen ảo giác mình đang xem một bộ phim người lớn chủ đề
là công nhân cống rãnh của Nhật Bản.
Khi mọi người đều đang bận
rộn, Đường Uyển Như e thẹn dựa sát vào Sùng Quang, nhìn chăm chú, nghiêm túc lắng nghe, thi thoảng gật đầu, đôi lúc phụ theo: “À vậy sao?”,
“Thật vậy à, em cũng vậy!”, “Thế anh thuộc chòm sao nào?”, “Nhóm máu
nào?”, “Thế hồi nhỏ bố có đánh anh không?” – nếu đầu nó to thêm một
chút, người gầy đi một chút, mái tóc ngắn đi một chút, tôi thật sự cho
rằng mình đang xem chương trình “Lỗ Dự có hẹn”, vì những từ này thật quá quen thuộc.
Sùng Quang giống như một khách quý chuyên nghiệp và
cung kính, có nhu cầu gì đều đáp ứng, có vấn đề gì đều giải đáp, cực kỳ
phối hợp, mặt mày phấn chấn thân thiết cảm động giống như một ca sĩ đang giao lưu với k