XtGem Forum catalog
Tiểu Thời Đại 3.0

Tiểu Thời Đại 3.0

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326914

Bình chọn: 10.00/10/691 lượt.

ái chung cư này của Đường Uyển Như, chính là con gà xui xẻo ấy.

Vậy là khi đội ngũ chuyên nghiệp được huấn luyện có bài
vở, mặc đồng phục trắng, mặt đeo khẩu trang cùng kính mắt này bắt đầu
hành động, mấy người chúng tôi trước đó đều rút khỏi vị trí. Nhiệm vụ
còn lại, chính là cùng Cố Ly, ngồi uống trà nhàn nhã ở khu vực ghế sofa
vừa mới dọn dẹp xong. Tất nhiên, trà xanh này đã không còn là trà lấy từ tủ của Đường Uyển Như nữa, vì trước đó sau khi pha một bình trà của
Đường Uyển Như, Cố Ly chỉ uống một ngụm, “chí ít tớ cũng đã cố sức nếm
thử”, nói xong thì cầm bình trà bốc khói nghi ngút trút ngược vào bồn
rửa bát. Liền đó, nó đề nghị: “Hay là để họ dọn dẹp đi, chúng ta đến khu sân vườn của khách sạn Phác Lệ uống trà chiều, thấy thế nào? Tớ nói với cậu, cái sân vườn ấy như thế thôi, còn có thể ngắm chim hoang dã nữa
đấy, con chim ấy lớn vô cùng, có một dạo tớ còn cho rằng họ nuôi gà
trong sân ấy đấy.” – Tất nhiên, đề nghị này đã bị chúng tôi tuyệt tình
phủ quyết. Đường Uyển Như nói: “Ai cũng đi hết, họ trộm đồ thì làm thế
nào?”

Cố Ly tháo đôi găng tay cao su ra, nhún nhún vai nói: “Cậu
cho rằng họ đều ăn chay sao? Thu nhập của họ có thể cao hơn cậu nhiều
đấy, những thứ này trong nhà cậu, họ lấy trộm về cũng chẳng dùng được
việc gì, chỉ có thể quyên cho các tổ chức từ thiện. Từ tiêu chuẩn thu
phí của họ có thể thấy, tớ không cho rằng họ là người biết làm từ thiện. Hóa đơn mà họ viết cho tớ quả thật là không được từ thiện cho lắm.”

Đường Uyển Như im lặng. Nhưng nó vẫn giữ sự tôn nghiêm cuối cùng, sống chết không chịu ra ngoài uống trà.

Vậy là Cố Ly phải nhượng bộ, từ trong chiếc “vali hành lý” kia, nó lôi ra
một hộp trà xanh vỏ hộp làm bằng chất liệu sơn mài phản quang của Nhật
Bản, sau khi mở nắp, nó lại móc ra một cái kẹp, rồi cẩn trọng gắp từng
cánh từng cánh lá trà nhỏ xíu ra, vì nó đang mặc áo choàng khử khuẩn,
đeo găng tay, mang khẩu trang (còn có chiếc mũ an toàn buồn cười trên
đầu nữa), cho nên, trông nó như một bác sĩ pháp y đang tiến hành kiểm
tra tử thi: “Vậy uống trà của tớ đi.”

Tôi uống trà trong chiếc
bình nó mới pha lại, nhiều cảm xúc xuất hiện cùng lúc. Đây là lần đầu
tiên trong những ngày qua tôi và Cố Ly ở cùng nhau trong một khoảng thời gian dài như vậy. Cho dù trước mắt là cảnh tượng thường ngày mà chúng
tôi hiểu rất rõ, cũng rất thân thiết: một nhóm người tụ tập cùng nhau,
nghe Cố Ly kể những trích đoạn chanh chua cay nghiệt trong cuộc đời.

Nếu đổi lại là trước đây, tôi chắc chắn đã nằm nghiêng trên ghế sofa, tựa
vào bạn trai mình, hoặc tựa vào Nam Tương, sau đó cười ngặt nghẽo, đồng
thời không quên tận hưởng thức uống xa xỉ mà Cố Ly cung cấp. Tôi sẽ cảm
thấy ngày tháng như trong mộng, nhân thế bình yên, tôi sẽ cảm thấy Cố Ly giống như một nữ thần Die Walküre trên chiến trường, mấy tên lính bé
nhỏ chúng tôi chỉ cần đi theo sau lưng, cầm những thanh đao bé nhỏ bằng
nhựa giả vờ hò reo la hét để trợ hứng, thì nó có thể đánh trăm trận trăm thắng, mãi mãi khải hoàn. Chúng tôi sống dưới sự che chở của nó, giống
như những con sóc ngủ đông trong gốc cây ấm áp, gió tuyết rất gần, nhưng lạnh giá lại cách xa nghìn trùng.

Nhưng giờ đây, cảm giác này chẳng còn nữa.

Tôi nhìn Cố Ly, cảm thấy nó vô cùng xa lạ.

Tôi nhìn nó mắt mũi dáo dác, đầu óc đảo điên, cầm một chiếc khăn tơ tằm nhỏ hiệu Hermes huơ qua huơ lại, giống như viên cảnh sát giao thông, lại
giống như tên hải tặc đang chỉ huy hàng hải. Tôi nghe những con “quái
vật hỗn hợp của hài hước và cay độc” đang bắn ra những hòn bi sắt nhỏ từ trong miệng nó, trong lòng lại không thể vui được.

Tôi cảm thấy tôi không còn an toàn nữa.

Tôi muốn vẫn nằm yên trong hốc cây, nhưng rừng rậm bên ngoài, đã bắt đầu bốc cháy.

“Chậu hoa kia đã bẩn thế thì không cần nữa. Vừa rồi nếu tớ không nhìn nhầm, bên trong có phải có một con giun không?”

... Cô Cố, đây là một cái bát.

“Không được đặt dung dịch vệ sinh phụ nữ trên bồn rửa tay, chẳng ra thể thống gì cả! Thứ này tất nhiên phải đặt trong tủ lạnh!”

... Cô Cố, đây là nước súc miệng.

“Anh nói cái này là gì? Khăn chăn lông á? Đừng đùa chứ, đây rõ ràng là một tấm thảm sàn, nào, lót nó lên lối đi giúp tôi.”

... Cô Cố, có thể mặt sau của thứ này có nhãn, ghi ba chữ “khăn chăn lông.”

“Phòng ngủ thì cần gì phải đặt chiếc máy rửa bát bên cạnh chứ? Cho dù chủ nhân quen nằm trên giường ăn khuya, nhưng cũng đâu có nghĩa nó chắc chắn sẽ
chấp nhận rửa bát trên giường như vậy! Nào, nghe tôi, đặt trong phòng vệ sinh.”

... Cô Cố, đây không phải là máy rửa bát, mà là máy điều hòa độ ẩm không khí.

“Máy điều hòa độ ẩm không khí? Máy điều hòa độ ẩm không khí cái gì? Trên thế giới này hoàn toàn chẳng có thứ này, các anh không được đặt tên đồ vật
tùy ý như vậy, anh cho rằng anh là ai, Edison à? Tôi nói cho anh biết,
máy điều hòa trên thế giới này đều có tính năng điều hòa độ ẩm tự động
cả đấy.”

...

Cho nên, những người còn lại, chỉ có hai việc có