
hức được một vấn đề còn nghiêm
trọng hơn, tôi thừa nhận mình đã bị khí thế tựa gió cuốn mây tan khi Cố
Ly vừa mới vào cửa trấn áp, trong khoảng thời gian ngắn đã bị đánh tan
hồn phách, mất hết tư duy logic: tôi hoàn toàn không ý thức được, lúc
này, người mẫu Lục Thiêu mới nổi toàn Trung Quốc đang đứng rửa chén
trong nhà của Đường Uyển Như, có gì đó không hợp lý lắm.
Hơi thở của tôi đột nhiên dồn dập.
Nhưng Cố Ly lại vô cùng điềm tĩnh tự nhiên, ánh mắt nó quét qua quét lại trên gương mặt mấy chúng tôi, trông chẳng có sự khác biệt nào so với cái
khuôn mặt compa xảo trá thường ngày của nó. Nó lục tìm trong tủ của
Đường Uyển Như ra một hộp trà xanh, bật nắp ra ngửi, rồi nhìn có vẻ miễn cưỡng gật gật đầu, xoay người qua cầm hộp trà đưa thẳng cho tôi: “Lâm
Tiêu, pha một bình trà đi.”
Tôi chẳng bao giờ biết được trong hồ
lô của nó bán thuốc gì. Nó giống như một con rắn thành tinh, chỉ cần
niệm một câu “như ý như ý, theo tâm ý ta”, thì có thể thiên biến vạn
hóa, thần quỷ khó đoán.
Tôi đang nghĩ xem có nên nhận hộp trà
xanh trên tay nó hay không, thì nó đột nhiên như nhớ đến điều gì đó,
quay người qua, nói với Lục Thiêu đang đứng trầm ngâm bên ghế sofa: “À
đúng rồi, anh muốn uống cà phê chứ, Sùng Quang?”
Shakespeare nói: “Thời gian sẽ đâm nát sự tinh tế hoa mỹ của tuổi thanh xuân, sẽ
khắc đường chân trời lên trán người đẹp; nó sẽ nuốt chửng những thứ cực
kỳ quý giá hiếm có của thế giới, những thứ đẹp tự nhiên. Chẳng gì có thể thoát khỏi lưỡi hái quét ngang của nó.” Tôi nghĩ ông ta nói rất đúng,
nhưng có một thứ, sẽ không bị lưỡi hái của nó thu hoạch, đó chính là
tình bạn của chúng tôi. Sau mười năm, chúng tôi nhất định còn có thể
chụp một tấm ảnh theo cùng một cách. Tôi không mảy may nghi ngờ.
Cố Ly có rất nhiều điểm lợi hại hơn tôi.
Điều này là chuyện đã rõ như ban ngày. Nó giàu hơn tôi, nó gầy hơn tôi, nó
đẹp hơn tôi, nó thông minh hơn tôi, nó đanh đá hơn tôi, nó dũng cảm hơn
tôi. Những ví dụ kiểu này có liệt kê đến sáng cũng chẳng hết.
Nhưng tôi cũng có những điểm lợi hại hơn nó. Chẳng hạn tôi cảm tính hơn nó,
tôi để tóc dài hơn nó (nhưng đồng thời kiến thức cũng ngắn hơn nó), gia
đình tôi viên mãn hơn nó. Trước đó, tôi còn có thể sẽ cảm thấy tính nó
quá nóng nảy, mà nóng nảy thì có khác gì giấy không gói được lửa, cho
nên tôi cảm thấy tôi trầm tính bình tĩnh hơn nó.
Nhưng rõ ràng, tôi đã nhầm.
Sau khi biết được Sùng Quang chưa chết, hơn nữa còn chính là Lục Thiêu đang sống vui vẻ trước mắt, nó không hề tỏ thái độ gì đã hơn một tuần. Ánh
mắt nó nhìn tôi trong veo như nước, giống như hồ nước trong mà nước chỉ
sâu đến mắt cá chân, và có mấy con cá nhỏ đang tung tăng bơi lội, trông
thấy rõ nét. Nhưng ai biết được, trong sâu thẳm ánh mắt nó đang ẩn chứa
một con cá nhà táng.
Ngay sau khi tôi nghe thấy chính miệng nó
nói ra hai chữ “Sùng Quang”, tôi gần như ngay tắp lự buột miệng nói lại: “Sao cậu biết?”
Tôi vừa nói xong, Đường Uyển Như đã thở một hơi
dài: “Ôi trời, đồ ngốc ạ!” Rõ ràng, nó muốn ngăn cản tôi nhưng không còn kịp nữa.
Cố Ly ngước khuôn mặt bé nhỏ buồn cười đang ẩn dưới
chiếc mũ an toàn kia, đôi chân mày vặn thành một biểu tượng của NIKE
nhìn Đường Uyển Như: “Nói như vậy, cậu cũng đã biết.”
Đường Uyển Như cũng không trả lời.
Cố Ly lại khẽ khàng quay đầu về phía Vệ Hải, sắc mặt Vệ Hải chẳng tỏ chút
ngạc nhiên, chỉ có sự bối rối; chẳng dao động, chỉ có sự hoang mang. Cho nên – “Nhìn điệu bộ, ngay cả Vệ Hải cũng biết rồi?”
Trong sự
trầm lặng của cả căn phòng, Cố Ly nhẹ nhàng gỡ chiếc kính râm xuống. Ánh mắt nó quét lần lượt qua gương mặt mấy người chúng tôi, hai bàn tay đeo găng cao su nhẹ nhàng xoa đi xoa lại, chẳng khác nào động tác khi nó
thoa một lớp kem dưỡng da dày lên tay hằng đêm trước khi ngủ.
Tôi nghĩ, nó sắp bắt đầu phanh thây rồi đây.
Nhưng tôi lại đoán nhầm.
Tôi phát hiện sự hiểu biết của tôi về Cố Ly mười mấy năm nay, gần đây càng
ngày càng không chính xác. Trước đây tôi còn có thể đại khái đoán được
hướng hành động tiếp theo của nó, nhưng hơn nửa năm nay, tôi toàn đoán
sai hết lần này sang lần khác.
Nó chẳng hề nhe răng nanh ra lao
vào cổ họng chúng tôi, cũng chẳng cầm con dao trắng hếu tao nhã chặt
chúng tôi ra làm tám khúc. Nó thậm chí hoàn toàn chẳng đề cập đến chuyện này nữa. Bạn nói xem như vậy có khiến người ta chịu được không? Vậy là
chiêu bài của trường phái nào đây?
Nhưng xét từ góc độ chuyển
nhà, Đường Uyển Như mời Cố Ly, xem như là đúng rồi. Nó không phải là
người đang chiến đấu, nó đã đem một đội giữ vệ sinh đến. Khi đội hình
được huấn luyện chuyên nghiệp ấy xuất hiện trong căn chung cư cũ bé này, tôi thật sự cảm thấy giống như đang xem biệt đội hổ bay được trang bị
vũ khí lazer và đồ bảo vệ nano đang thực thi nhiệm vụ “đưa bà lão và các bạn nhỏ qua đường”. Giết gà đâu cần dùng dao mổ trâu, Cố Ly không đem
dao mổ trâu, mà nó đem Ỷ Thiên Kiếm Đồ Long Đao đến – cho nên, Đường
Uyển Như hay là c