pacman, rainbows, and roller s
Tiểu Thời Đại 3.0

Tiểu Thời Đại 3.0

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326942

Bình chọn: 9.5.00/10/694 lượt.

lại hỏi một câu, đói khát giống như đã
bị phơi nắng ba ngày ba đêm ở trung tâm Sahara vậy.

Chính trong
tình cảnh chất vấn liên tục không ngừng nghỉ của Đường Uyển Như, ngay cả Vệ Hải một anh chàng vận động viên thể thao vốn bị chúng tôi gọi là
“thừa cơ bắp thiếu đầu óc” này, cũng như bừng tỉnh hiểu ra người nước
ngoài đang đứng trước mặt này, chính là Chu Sùng Quang nhà văn nổi tiếng trước đây. Tôi mượn cớ “nói dài dòng”, nhiều lần cắt ngang ánh mắt thăm dò của anh ta đối với tôi. Đồng thời tôi cũng lấy lý do “không nên dẫn
lửa đốt mình”, bảo anh ta không được rêu rao ra ngoài, nếu không rất dễ
“có thể ngày nào đó anh xuống lầu mua một bình Cola, hôm sau khi tỉnh
dậy đã trông thấy một bao tải trôi theo dòng nước trên sông Tô Châu,
trong bao tải chính là anh.”

… “À, cô nói cái tên Lục Thiêu này
á, là tôi chọn bừa trong lúc cáu giận thôi. Hồi đó chẳng nghĩ nhiều thế
đâu, tôi nghĩ có lẽ trong tiềm thức đã nghĩ đến tên của cha tôi, tên
tiếng Anh của ông ấy là Shaun, nên tôi mới nghĩ, vậy thì gọi là “Thiêu”
đi. Hủy diệt cùng nhau? Không không, tôi không muốn thiêu đốt gì cả.”

… “Chỗ đau nhất là mắt, khi chích thuốc tê tôi đau đến mức sắp ngất đến
nơi. Thực ra các bộ phận trên mặt tôi bao gồm cả vùng cằm cũng ít nhiều
đều có chỉnh sửa, tuy không phải chỉnh sửa lớn, nhưng vì chỗ chỉnh sửa
tương đối nhiều, nên nhìn tổng thể, gần như chẳng còn dáng dấp gì của
trước đây nữa. Tôi bây giờ, chính là một người có tướng tá tây phương
đúng chuẩn, chí ít cũng là người lai vô cùng rõ nét.”

… “Dưới
chân mày tôi đã lót thêm một miếng xương, làm cho hốc mắt càng trở nên
sâu hơn, nhưng như vậy sẽ khiến mắt tôi không còn to như trước đây nữa.
Trước đây nhìn nam tính hơn, còn bây giờ, thì trông u sầu hơn, tôi nghĩ
thế. Họ thích như vậy. Môi tôi được gọt cho mỏng đi, nếu theo sở thích
tiêu chuẩn của giới thời trang thì đây chính là ‘môi mỏng tựa lưỡi dao’, họ cảm thấy làn môi như vậy có một sức hấp dẫn chết người.”


“Cô nói màu mắt sao? Mỗi lần ra khỏi nhà tôi đều đeo kính áp tròng màu
xanh, giờ nếu tôi gỡ kính ra, thì mắt tôi vẫn là màu đen. Màu con ngươi
thực ra cũng chẳng có cách nào đổi được.”

… “Trước đây tôi lớn
lên ở nước ngoài, cho nên tiếng Anh chẳng thành vấn đề. Tôi còn biết
chút tiếng Đức, nhưng nói không giỏi lắm.”

… “Chiều cao vẫn như trước đây, chỉ là tôi luyện cơ bắp cho rắn chắc hơn một chút, nên trông có vẻ cao hơn thôi.”

Suốt cả buổi sáng, Sùng Quang bị Đường Uyển Như quấn chặt lấy như vậy đấy,
nhưng điều khó tin là, anh vẫn không hề tỏ nét mặt khó chịu, trên mặt
anh lúc nào cũng thấp thoáng nụ cười ấm áp tựa ánh mặt trời ngày đông,
hàm răng trắng muốt làm tôn thêm nét mặt vui cười quyến rũ kia, giống
như khóe môi của anh lúc này đang ngậm một nụ hôn. Giọng nói thấp trầm
ấp ấy giống như chocolate nhung tơ được dày công tạo ra. Thần sắc này
khiến tôi nhớ đến anh trước kia. Hồi đó anh ấm áp, dịu dàng, giống như
tấm thảm lông cừu, bất cứ lúc nào cũng có thể bao bọc lấy bạn trong một
khối hương thơm mê ảo. Hiện giờ anh ấy cũng rất hiếm khi để lộ ra nét
mặt dịu dàng này, phần lớn luôn thể hiện sự sắc sảo, lạnh lùng – trông
giống Cung Minh.

Sau đó rất lâu, Sùng Quang mới nói cho tôi biết, hôm đó ở nhà Đường Uyển Như, thực lòng anh rất vui. Từ sau khi biến
thành Lục Thiêu, ngày nào, khi làm việc bên ngoài, bao vây xung quanh
cũng là một đám nhân viên làm việc, giống như dải từ trường có bức xạ
cực độc, cách ly anh ra xa những người khác. Sau khi công việc kết thúc, anh trở về chung cư cao cấp được đặt dưới hệ thống giám sát an ninh cấp năm, ngay cả người bán rong anh cũng chẳng bao giờ được gặp – muốn mua
gì chỉ có thể đi đến đại sảnh, sau đó có nhân viên chuyển đến cửa phòng
khách. Chẳng có khách khứa, chẳng có tiệc tùng, chẳng có người thân.

“Có một khoảng thời gian, anh cảm thấy mình giống như đang sống trong một
chiếc vỏ nhỏ bé cô độc. Anh giống một hạt đậu phộng bé nhỏ trôi dạt
trong vũ trụ xám đen. Có khi trống rỗng đến đáng sợ, anh phải tự mình
tạo ra một vài âm thanh, tiếng nhạc, tiếng phim, tiếng nước vòi hoa sen
rào rào, tiếng ồn của đồ gia dụng xê dịch liên tục. Những âm thanh ấy
khiến anh cảm thấy mình đang sống, khiến anh cảm thấy thế giới này vẫn
đang tồn tại. Lâm Tiêu, em có biết không, có lúc anh cảm thấy mình thật
sự đã chết.”

“Vậy Cung Minh đâu? Không phải Cung Minh luôn đến
thăm anh sao?” Tôi lại như trở về những buổi chiều mưa dầm liên miên,
những ngày tháng cuộn mình trong chăn đọc tiểu thuyết của anh.

“Anh ấy cũng hay đến thăm anh. Anh ấy là người duy nhất còn đến hỏi han anh. Mỗi lần đến anh ấy đều đem đến cho anh rất nhiều tiểu thuyết, truyện ký nhân vật, truyện tranh. Anh ấy chưa từng đem báo đến, anh ấy nói những
thứ trên báo đều vớ vẩn. Ngay cả tạp chí anh ấy cũng rất ít khi đem đến. Có thể anh ấy cũng không muốn để anh liên tục chứng kiến cái bản thân
giả dối kia của anh. Nhưng khi anh ấy đến thực tình cũng không giao lưu
nhiều lắm, giữa bọn anh chẳng có nhiều chuyện để nói. Hơn nữa, c