XtGem Forum catalog
Tiểu Thời Đại 3.0

Tiểu Thời Đại 3.0

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326893

Bình chọn: 9.5.00/10/689 lượt.

lọ.

Cách nhau đến
mấy mét, tôi vẫn có thể nhìn thấy những múi cơ săn chắc đầy đặn trên
người anh ta, cho dù sau khi tốt nghiệp đại học anh ta đã ngừng thi đấu, không còn tham gia luyện tập trong đội cầu lông nữa – điểm này giống
Đường Uyển Như, nhưng anh ta vẫn duy trì được một thân thể quyến rũ mà
hồi còn đi học được chúng tôi gọi là “David di động”.

Anh ta mặc
chiếc áo ba lỗ thể thao bằng chất liệu cotton màu lam xám bó sát, những
đường gân múi cơ ở cánh tay và bả vai nổi lên rõ nét, bóng mờ giữa các
múi cơ vừa mơ hồ vừa mượt mà tựa như những hang núi được mưa to xối rửa
tạo ra. Cơ thể anh ta trông cực kỳ tươi mới, hình như là vừa làm tóc,
mái tóc ngắn dày trông khá lộn xộn, nhưng trông rất có sức sống, khỏe
khoắn, toát lên thứ khí chất riêng có ở những chàng trai trẻ tuổi. Tóc
của anh ta khác với hơi hướng anh tuấn mềm mại của Cung Minh, Sùng
Quang. Hai người kia chỉ là quý tộc ngạo mạn cuộn mình trong áo lông ở
miền đất tuyết phương Bắc, còn Vệ Hải lại là người đi săn những con sóng với làn da rám nắng bên bờ biển.

Tôi bước qua chỗ đó, anh ta
ngẩng đầu lên, phát hiện ra tôi, anh ta lập tức cười híp mắt và chào
hỏi, tôi đã thấy rõ thứ anh ta đang cầm trên tay, là một hộp than hoạt
tính dùng để làm sạch không khí.

“Anh mua thứ này làm gì?” Tôi nhướng nhướng mày với anh ta, “trong nhà vừa quét sơn à?”

“À, không phải nhà anh, là Đường Uyển Như vừa chuyển sang nhà mới, cô ấy
vừa tìm được phòng, trước đó cô ấy đã quét sơn phòng ngủ thành màu hồng
phấn, phơi cả tuần lễ rồi, nhưng vẫn có mùi. Cô ấy chuẩn bị ngày mai
chuyển đồ vào nên anh muốn mua chút than hoạt tính, ít nhiều có thể giảm khí độc.”

“Thế nó không thể đợi thêm mấy hôm nữa à?” Tôi chau
mày, Đường Uyển Như luôn thích làm ra vẻ cực kỳ bi tráng, bất luận là
đọc tiểu thuyết hay xem phim, chỉ cần nghe thấy những từ kiểu như “huyết chiến sống còn” hay “giải quyết tận gốc”, “tráng sĩ chặt tay”, hoặc như “bướm bay thiêu thân”, thì nó toàn thân run lẩy bẩy giống như vừa chích 200ml máu gà vậy. Trong số các hình tượng những cô gái cổ điển của
Trung Quốc mà nó thích, đại đa số đều là DRAMA QUEEN kiểu như Mạnh
Khương Nữ này, Thường Nga này, Vương Chiêu Quân này, Bạch Tố Trinh này.
Sự khác biệt giữa họ và Đường Uyển Như chính là ở chỗ, những kỳ nữ này,
đều có tính cách quá dramatic, nhưng vấn đề của Đường Uyển Như nằm ở chỗ nó cũng rất dramatic.

“Dạo gần đây cô ấy đều ở nhà bố mẹ, cô ấy
nói qua điện thoại mà, sáng nào cũng nghe radio chào buổi sáng, ngoài
giò cháo quẩy có thêm một quả trứng luộc, chập tối ăn cơm đúng giờ, xem
tin tức thời sự, khuya chín giờ rưỡi là phải tắt điện. Cô ấy nói cảm
thấy mình như trở về những năm tháng thời cải cách mở cửa vậy, bên hông
lúc nào cũng dắt một cái máy nhắn tin.” Vệ Hải cười ha ha, đôi mắt đen
láy híp lại, hàng mi rậm rịt. “Cô ấy nói tối qua vô tình trông thấy bố
mua một cuốn Mao chủ tịch ngữ lục bản mới về nhà, vậy là cô ấy đã gọi
cho anh, nói phải lập tức chuyển đi.”

“Ồ vậy à? Đường Uyển Như
chẳng nói với em. Lần này sao nó lại tốt bụng muốn bỏ qua bọn em…” Tôi
nói đến đây, chuông điện thoại đã reo. Bật màn hình di động lên, cái
gương mặt khổ ải năm ngàn năm của nhân dân Trung Quốc kia của Đường Uyển Như đang nhấp nháy trên màn hình di động. Tôi nhận cuộc gọi: “Chào cô
Đường, xem ra cô còn chưa có ý định bỏ qua tôi. Tôi đánh giá quá cao sự
tu dưỡng đạo đức của cô rồi đấy.”

“Tiểu thư? Cô có biết lễ phép
là gì không vậy Lâm Tiêu, chẳng khác nào đang trực tiếp gọi tôi là gà.”
Giọng của Đường Uyển Như vang lên đinh tai nhức óc trong điện thoại.

“Này gà, cô tìm tớ làm gì vậy?”

“…Lâm Tiêu, ngày mai đến giúp tớ chuyển nhà, tớ vừa đếm xong, tớ chắc, mười
ba thùng giấy, chỉ một mình tớ thì chẳng biết làm đến khi nào mới có thể vào ở được, chắc khi đó toàn thế giới đều đã thực hiện xong chủ nghĩa
cộng sản rồi.”

“Có phải cậu lắp camera trên trán Vệ Hải không
vậy, tớ vừa mới nhắc đến chuyện chuyển nhà của cậu với anh ta, cậu đang
do thám bọn tớ đấy à?” Tôi đẩy điện thoại ra xa tai một chút, giọng của
nó quá to, khiến tôi luôn cảm giác như mình đang bê một chiếc radio kê
sát vào tai vậy.

“Cái gì cứng với không cứng, cậu đang nói bầu vú hay là nhân dân tệ hả? Tớ nghe không rõ, chỗ cậu tín hiệu kém quá. Sáng mai mười giờ, đến đúng giờ đó. Tớ nhắn địa chỉ cho. Tớ tắt máy đây, mai gặp lại.” Giọng của Đường Uyển Như xa dần, nhưng rõ ràng, nó đã quên
tắt điện thoại, chỉ là buông điện thoại xuống mà thôi, vì tôi vẫn loáng
thoáng nghe thấy âm thanh the thé bên kia điện thoại, “Mẹ, mẹ đừng để
dung dịch vệ sinh phụ nữ của mẹ cạnh lọ nước súc miệng của con có được
không?!”

Tôi ngắt điện thoại, dang tay tỏ vẻ “chịu thua” với Vệ
Hải, anh ta mỉm cười tỏ vẻ đồng tình ra chiều rất hiểu tâm trạng của
tôi. Tôi nói: “Vậy hẹn mai gặp, mai em không phải đi làm, em cố gắng qua sớm một chút.”

Vệ Hải: “Không sao.”

Khi đang định từ biệt anh ta, tôi đã thuận miệng nói một câu: “Anh gọi Nam Tương chưa? Thế
ngày mai e