
r/>Cái cảm giác đó lại đến.
Cảm giác này khiến tôi cảm thấy mình có bệnh.
Theo lý mà nói, tôi phải cảm thấy vui vì không cần tăng ca cuối tuần, tôi
phải vui vì không phải đối mặt với gương mặt lạnh tanh lúc nào cũng đề
phòng cảnh giác của Cung Minh, tôi phải thỏa thích lăn lộn trên chiếc
giường mềm mại trong nhà vừa xem những bộ phim sụt sùi ướt át của TVB
vừa ăn đồ ăn nhanh mà trải qua một ngày cuối tuần ý nghĩa nhất. Nhưng
được như vậy rồi, tôi lại cảm thấy lạc lõng. Đây chẳng phải là có bệnh
là gì?
Giống như mấy ngày trước, khi ở trong phòng bệnh của Cung
Minh, Cố Ly bảo tôi về công ty trước, cảm giác của tôi cũng y như vậy.
Con người chính là một loài động vật kỳ lạ, bạn càng bảo nó thoải mái,
thì nó càng muốn tự tìm phiền phức cho mình.
Có điều từ sau khi
rời khỏi phòng bệnh của Cung Minh, Cố Ly cũng chẳng đề cập gì đến chuyện của ngày hôm đó nữa. Tôi chẳng tài nào biết được trong phòng bệnh hôm
đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, với kiểu tư duy siêu việt lạ thường của hai người họ, có xảy ra bất cứ chuyện gì tôi cũng chẳng mấy ngạc nhiên. Họ có khả năng tựa vào nhau đồng thời ngồi xếp bằng trên giường bệnh,
dùng một sợi len chơi trò tạo hình bằng dây trên đầu ngón tay suốt cả
ngày, cũng có thể trong vòng nửa phút đã tung quyền cước, tóm lấy Hồng
Anh đại đao chém nhau vù vù suốt buổi chiều. Thật sự, tùy cơ ứng biến.
Giống như con mèo nổi tiếng thế giới Erwin Schrodinger ấy, trước khi
chưa mở hộp ra, bạn sẽ không biết được nó là mèo sống hay mèo chết, một
con mèo có thể cùng lúc ở trạng thái vừa sống lại vừa chết, nó muốn
không nổi tiếng thế giới e cũng khó.
Suốt mấy ngày liền, tôi thăm dò ý tứ, nhưng cũng chẳng phát hiện Cố Ly có hành động gì bất thường.
Trái tim cảnh giác của tôi cũng dần thả lỏng trở lại. Hơn nữa vì liên
quan đến chuyện Cung Minh nằm viện, những việc cần giải quyết ở công ty
cũng ngày càng nhiều, hiện nay sáng nào tôi cũng có thể giống như Kitty
vừa chat MSN, vừa dùng QQ gửi văn bản, cùng lúc đính kèm file dữ liệu
trên các bức thư điện tử, rồi đồng thời có thể rất chính xác chuyển một
bản fax cho khách hàng, tất nhiên, suốt quá trình ấy còn có thể gọi di
động, nếu cần thiết – nhưng Kitty luôn trội hơn tôi một bậc, cô ta cùng
lúc làm nhiều việc như tôi, còn có thể thuận tay thay băng vệ sinh.
Trong những ngày này, lượng cà phê tôi uống ngày càng nhiều, khi cầm từng ly
từng ly cà phê dốc ngược vào cổ họng, cái cảm giác ấy thực ra rất giống
với việc rót dầu cho chiếc máy thu hoạch cỡ lớn. Với tốc độ như vậy, lọ
cà phê rang mà tôi vừa mua bỏ trong ngăn tủ kia, đã nhanh chóng trơ đáy. Nhờ tác dụng của cà phê, tôi duy trì được trạng thái long lanh của ánh
mắt trong suốt thời gian làm việc, giống như hai chiếc đèn pin cực lớn.
Giữa chừng còn có mấy lần khi Diệp Truyền Bình đi qua phòng làm việc,
tôi loáng thoáng cảm giác bà ta mỉm cười với tôi. Đúng vậy, bà ta giống
Cung Minh, Cố Ly, những quản lý cấp cao bọn họ, đều thích nhìn đám nhân
viên cấp dưới điên cuồng tận sức kiếm tiền cho công ty như một con ngựa.
Nhắc đến Cố Ly, có một điểm tương đối khác thường là, từ sau khi ra khỏi
phòng bệnh của Cung Minh, nó bắt đầu vào ra phòng làm việc của Diệp
Truyền Bình thường xuyên và khó hiểu hơn – đúng, chính là cái phòng to
tướng được chuyển đổi từ phòng họp sang ấy. Nó luôn bước chân vào với
thần sắc lo lắng trùng phùng, sau đó bước ra với nét mặt vô cùng sốt
sắng.
Đã mấy lần tôi nhịn không được định hỏi nó, cách làm kiểu
tự sát “chồn sóc chúc tết gà” này, rốt cuộc là thế nào? Tôi không muốn
có một ngày đột nhiên nhận được thông báo, có một quả đạn sắp nổ tung
bên tai. Nhưng Cố Ly và tôi đang duy trì một khoảng cách cực kỳ khéo
léo, khoảng cách chần chừ này cực kỳ tốt – vừa không hạ gục được tôi,
khiến tôi xuất hiện một cảm giác phẫn nộ như muốn ngọc đá cùng tan, đồng thời lại khiến tôi không đủ dũng khí, tiến đến gần chất vấn nó, nó dùng vẻ lạnh lùng thê lương chết người của mưa gió thu sang não nề, để chặn
đứng người ta cách xa ngoài ngàn dặm.
Sau khi tan ca ngày thứ
Sáu, tôi đến siêu thị Cửu Quang, mua cà phê cho mình – tất nhiên, đây là thứ yếu, chủ yếu là mua cà phê cho Cung Minh, nếu không thì tôi đã trực tiếp mua ở cửa hàng tạp hóa dưới chân tòa nhà rồi. Tôi vừa hỏi thăm
được cái loại cà phê Nhật Bản có trộn thêm bột vàng mà anh ta hay uống
trước đây, trong siêu thị ở tầng phụ tòa nhà Cửu Quang có bán. Vì vậy
tôi không phải vất vả lên mạng tìm kiếm người mua hộ. Tất nhiên, cà phê
của hai chúng tôi sắp trên những kệ hàng khác nhau, cà phê của tôi nằm ở khu vực hàng trong nước, ở đó người mua đông nhung nhúc, đạp gót chèn
vai, cải bẹ và tã lót có đủ, gan ngỗng cộng với cua đồng sắp lượt. Còn
loại cà phê anh ta uống, thì sắp ở khu vực hàng nhập khẩu, ở đó ít thấy
bóng người, lạnh lùng một khoảng, chim bay rừng lặng, cô quạnh lạ
thường.
Trong sự cô quạnh lạ thường đó, tôi đã gặp Vệ Hải. Anh ta đang đứng bên giá đồ khu vực hàng gia dụng nhập khẩu từ Nhật Bản, trên
tay đang cầm một món trông giống như một cái