Tiểu Thời Đại 3.0

Tiểu Thời Đại 3.0

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326792

Bình chọn: 8.00/10/679 lượt.

ợt trong đầu rồi. Trước khi đẩy cánh cửa lớn này ra, nó nhất định đã tắm qua trong dòng Acheron.

“Tôi biết cô muốn hỏi
gì tôi.” Mí mắt của Cung Minh sụp xuống một nửa, ánh nắng rọi trên đôi
mi khiến có thể thấy rõ từng cọng một, giống như râu tua vểnh thẳng tắp
của cỏ Kim Tuyến trong hang núi nắng ráo.

“Sao?” Ngược lại Cố Ly không ngờ anh ta sẽ nói như vậy.

“Nhưng tôi đề nghị cô tìm một hoàn cảnh tương đối riêng tư, vì chuyện cô muốn
biết, sẽ không khiến cô cảm thấy vui vẻ, cũng không khiến dòng họ của cô thêm vinh đâu.” Cổ áo bệnh nhân của Cung Minh khẽ phanh ra, khiến tôi
lờ mờ có thể cảm nhận được thứ mùi vị tựa hồ như trong phòng mổ lan ra – mùi thuốc sát trùng sạch sẽ đến mức khiến người ta khó chịu. “Tôi đề
nghị, không được có người ngoài.”

Cố Ly hít một hơi thật sâu,
lồng ngực căng lên một chút, nó quay sang nói với Lam Quyết: “Anh đi xe
về công ty trước đi, giữ chìa khóa xe cho tôi là được, đợi lát nữa tôi
tự về.”

Lam Quyết gật gật đầu, lặng lẽ đóng cửa đi ra. Cố Ly quay đầu lại, nhìn Cung Minh, sau đó ánh mắt chuyển sang phía Kitty.

Cung Minh khẽ nhếch mép lên, trông giống đang cười, nhưng đôi chân mày của
anh ta lại thoáng có chút gượng gạo, nét mặt có chút phức tạp. Anh ta
gật đầu với Kitty, Kitty như hiểu được liền quay người rời khỏi phòng
bệnh. Trông chừng, rõ ràng cô ta đã thở phào một hơi.

Trong căn phòng chỉ còn lại ba người: Cung Minh, Cố Ly, tôi.

Cục diện phức tạp trong nháy mắt đổ sụp thành một cục diện bế tắc kiểu tam
giác, trong đầu tôi lập tức suy xét, tôi phải tìm một cái cớ thế nào để
mau chóng chuồn khỏi đây. Tôi tự cho rằng mối quan hệ của mình với Cố Ly đủ vững chắc, nhưng chỉ cần hai chúng tôi không phải sinh ra cùng một
tử cung, thì tôi vẫn mãi là “người ngoài”.

Tuy trong lòng nhận
thức như thế, nhưng tôi vẫn không muốn nghe những chữ bảo tôi phải tránh đi từ miệng Cung Minh, tôi biết như vậy có vẻ hơi bất bình thường và
“cô là cái thá gì”, nhưng tôi thà thức thời đào tẩu, chứ không muốn bị
Cung Minh cách ly. Tôi thừa nhận mình làm không đến mức vũ trang toàn
bộ, chuyên nghiệp cực đỉnh, một phần xúp ba đồng sáu hào tư cũng đòi
viết hóa đơn giống Kitty. Tôi đối với Cung Minh, đối với Sùng Quang,
tình cảm của tôi đối với hai anh em họ càng ngày càng phức tạp, tôi
không biết mình phát hiện ra điểm này từ khi nào, tôi chỉ biết, đầu tôi
lại vừa bị đẩy vào nước.

Hơn nữa, trừ việc sợ Cung Minh bảo tôi
rời đi ra, thực tình tôi còn sợ Cố Ly bảo tôi ở lại hơn. Bản năng tự vệ
trong tôi mách bảo rằng, tuyệt đối không được xen vào chuyện trước mắt.
Câu ấy nói thế nào nhỉ, nơi có người, thì có giang hồ. Cùng một đạo lý,
nơi có bí mật, thì ắt có thuốc trừ sâu, phải xem bạn có muốn cạn chén
hay không. Ba lần bảy lượt, trăm vạn nghìn vụ, vô số bận, Cố Ly và tôi
đã tay trong tay đón tiếp hết quả lựu đạn này đến quả lựu đạn khác bay
thẳng về phía mình, từ khi học cấp ba đến nay nó và tôi đã tay trong tay nhìn người ta nhảy lầu, đến khi học đại học tôi và nó đã tay trong tay
nhìn khói sau đuôi xe của Diệp Truyền Bình phụt cho một chữ “Dơ”[2'> rõ
to trên mặt, suốt dọc đường về, thê thảm vô cùng, nghĩ lại mà phát sợ.
Nó là con chuột Jerry[3'> vũ trang toàn thân, tay cầm binh khí người mặc
áo giáp, nhưng tôi chỉ là một con chuột thường, tay không tấc sắt, cáo
mượn oai hùm. Tục ngữ nói, khinh thương bất hạ hỏa tuyến[4'>. Nhưng tôi
đã bị thương rồi, tôi muốn rút lui.

[2'> Ở đây cùng với ý giễu cợt, kiểu như đồ mặt dơ.

[3'> Ý nói lanh lẹ thông minh tinh quái.

[4'> Bị thương nhẹ thì không lùi khỏi trận tiền. Ý nói chiến đấu kiên cường đến cùng không nản chí.

Tôi vừa định mở miệng, Cố Ly đã lên tiếng.

Nó chẳng thèm nhìn tôi, bình thản nhìn Cung Minh, nhưng lại nói với tôi: “Lâm Tiêu, cậu về công ty trước đi.”

Tôi ngẩn người ra.

Sự thù hận của con người thực ra được chia làm hai loại: một loại mang
nhiệt độ của hỏa diệm sơn và sắt thép nung chảy, toàn thân từ trên xuống dưới mỗi tế bào đều đầy ắp sự nôn nóng muốn phải cùng sống cùng chết
với đối phương, nghiền thành bã, thiêu thành than, thề phải cùng tan
xương nát thịt mà hóa thành bụi khói đen sì thổi khắp thế giới này mới
thôi; còn một loại khác, thì mang cái vẻ ớn lạnh của gió thu và đêm dài, chẳng có chuyện phục thù đến mức điên cuồng mất nhân tính, chỉ có sự
chán ghét hờ hững, sự xa lạ lạnh lùng, muốn quên đi hắn ta, tránh xa hắn ta, cảm thấy nhục nhã khi nhắc đến hắn ta, muốn tránh khỏi thế giới của hắn ta, từ đó mà không còn liên quan gì đến hắn ta nữa.

Tôi hoàn toàn chắc chắn, sự oán hận của tôi đối với Cố Ly tuyệt đối không phải loại thứ nhất.

Khoảng một tuần trôi qua, Cung Minh đã ra viện, hôm đó vừa đúng dịp cuối tuần. Tôi gọi điện thoại hỏi Kitty, xem có cần tôi đi lo thủ tục xuất viện
không, Kitty nói qua điện thoại là không cần, lo mà tận hưởng cuối tuần
đi. Nhưng trong câu nói sau cùng, cô ấy khiến tôi chợt thấy không mấy
thoải mái, cô ấy nói: “Mọi thứ đều nhờ có cô đấy.”


80s toys - Atari. I still have