Tiểu Thời Đại 3.0

Tiểu Thời Đại 3.0

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326812

Bình chọn: 9.00/10/681 lượt.

c trong căn phòng vẫn tiếp diễn, tôi là người ngã gục trước
tiên trong số đó. Việc tôi có thể làm, chính là đợi xem cục diện bế tắc
trước mặt cuối cùng sẽ sụp đổ ra sao, xem ai có thể kiên trì đến cùng.

Trong sự tĩnh lặng tràn ngập căn phòng, thứ tiếp tục vang lên là tiếng răng rắc khi máy tính bắt đầu quét dọn ổ đĩa cứng.

Trong phòng, chẳng ai nói lời nào, ngay cả tiếng vi vu của gió cũng muốn tháo chạy ra ngoài cửa sổ, chỉ còn lại tiếng nước chảy không ngừng, nó róc
rách lấp đầy thời gian, lấp đầy những khe hở bối rối, lấp đầy khoảng
cách giữa người với người. Giống như gió giăng kín bầu trời. Giống như
mưa khỏa lấp vực sâu. Giống như bí mật sinh sôi vô tận len khắp mọi hốc
cây trong rừng thẳm.

Bộ tiểu thuyết viễn tưởng này, đã được khép
lại đánh cạch một tiếng trong tiếng ho của Cung Minh. Tôi nghĩ anh ta
không hề muốn để mọi người mặc sức tọc mạch vào bí mật và đầu mối bên
trong. Thậm chí ngay cả trang bìa anh ta cũng không muốn bị người ta
nhìn thấy. Nếu có thể, tôi nghĩ nhất định anh ta sẽ đem bộ thiên thư kỳ
quái này đổi thành một trang bìa trên đó có ghi bốn chữ cỡ lớn “Tân Hoa
Tự Điển” màu xanh đen. Anh ta có quá nhiều việc muốn che đậy, là một kẻ
ngốc như tôi cũng có thể cảm nhận được. Cho nên tôi tin, Cố Ly chắc chắn biết nhiều chuyện hơn tôi. Dòng thứ chín chương thứ ba triết học cuộc
đời của nó chép: Vô sự bất đăng tam bảo điện, bất thị Diêm Vương bất xao môn[1'> .

[1'> Vô sự bất đăng tam bảo điện, Bất thị Diêm Vương bất xao môn: Không có chuyện gì hệ trọng thì không đến điện Tam Bảo, không
phải Diêm Vương không gõ cửa. Ý nói không lo chuyện bao đồng, làm đúng
phận sự, không phải việc của mình không xen vào, không làm việc không
đúng lúc đúng chỗ.

Cung Minh hắng giọng, dáng vẻ cực kỳ bình
thản: “Sao mọi người đều đến vậy, thật trùng hợp. Lục Thiêu chào anh,
rất vui được gặp anh, nhưng hôm nay tình hình sức khỏe của tôi không tốt lắm, hơn nữa còn có mấy việc chưa xử lý xong. Lần này chắc không bàn
bạc được rồi, rất xin lỗi. Đợi tôi ra viện, tôi sẽ hẹn anh ngay. Nếu có
thể hợp tác với anh, “M.E” chúng tôi vô cùng vinh hạnh.”

Cung
Minh vừa nói xong, Lục Thiêu cũng gật gật đầu đáp, tỏ ý cung kính với
mọi người, rồi lui ra khỏi phòng. Trước khi đi, anh ấy khẽ đưa mắt ra
hiệu với tôi. Nhưng tôi chẳng tài nào nắm bắt được tín hiệu đó, mọi tế
bào não của tôi trước đó mấy phút đều chết sạch rồi. Lúc này, ngay cả số chứng minh nhân dân của mình tôi cũng chẳng thể nhớ nổi. À không, đừng
nói là số chứng minh nhân dân, ngay cả giới tính trên giấy chứng minh
của tôi là gì chưa chắc tôi đã biết.

Chuyện của Sùng Quang đã
khiến mọi chuyện rối rắm phức tạp trong tình huống này giảm đi trông
thấy. Nhưng bầu không khí trong phòng bệnh vẫn chẳng dịu đi, chẳng qua
chỉ khiến mức độ căng da đầu của người ta từ cấp bậc “buồng an ninh”
trước đó hạ xuống thành “phòng tra tấn” mà thôi. Trong không gian chẳng
lớn cũng chẳng nhỏ này đang chứa đầy các dụng cụ tra tấn vô hình, cảm
giác bất cứ lúc nào cũng sẽ có người bị ném lên trói gô lại, rồi thành
thật khai báo.

“Cô tìm tôi có việc?” Cung Minh ngồi xuống ghế
sofa to rộng, trông điệu bộ kia cũng đủ biết anh ta đã thiết lập lại
thành công tuyến phòng vệ an toàn của mình – Sùng Quang vừa đi, điều đó
đồng nghĩa anh ta chẳng còn gì đáng để lo lắng nữa, bất cứ cục diện thế
nào anh ta đều có thể kiểm soát được. Về điểm này tôi không chút nghi
ngờ, cho dù lúc này Cố Ly là một phần tử khủng bố trên ngực quấn đầy
thuốc nổ muốn xông vào cùng chết với anh ta, tôi tin Cung Minh có thể
bình thản như không hề có chuyện gì xảy ra, và trong vòng ba phút đã có
thể bước vào giai đoạn đàm phán ngay được.

Chỉ có Sùng Quang.

Cung Minh là chiến thần bất bại Achilles, còn Sùng Quang chính là gót chân
chí mạng trên người anh ta – năm đó khi nữ thần biển cả Thetis mẹ đẻ của ông ta túm chặt lấy mắt cá chân của ông ta và đem ông ta vào trong dòng Acheron, nếu bà ấy biết trước cái gót chân duy nhất chưa nhiễm nước của dòng Acheron đó sẽ trở thành nhược điểm duy nhất của ông ta, thì tôi
tin rằng bà ta nhất định sẽ không hề do dự mà buông tay, để đứa bé ấy
chìm hẳn vào dòng sông này.

“Đúng vậy.” Cố Ly đáp lại. Tôi nhìn mặt nó, cảm giác nó và Cung Minh phải là một mảng xốp lớn trên sông.

“Vậy sao cô không gọi điện thoại trước? Cô không cảm thấy trực tiếp chạy qua đây tìm tôi, rất không đúng mực sao?” Cung Minh đang mặc bộ quần áo
bệnh nhân kẻ sọc bằng chất liệu thuần coton, mái tóc bung mềm, trông
giống một thanh niên văn nghệ có chút bất thường, nhưng nét sáng ngời
trong đôi mắt ấy đã bán đứng anh ta. Ánh mắt anh ta giống như hai con
dao phẫu thuật.

“Tình huống khá đặc biệt, cho nên đến trực tiếp.
Nói qua điện thoại không rõ hết được, hơn nữa, nếu anh biết tôi đến là
vì việc gì, tôi tin anh cũng sẽ không muốn tôi chọn cách dùng điện thoại để nói với anh.” Cố Ly chẳng hề suy sụp trong ánh mắt không gì không
xuyên thủng của Cung Minh kia, trước khi đến đây, chắc chắn nó đã tập đi tập lại vô số lư


Pair of Vintage Old School Fru