Tiểu Thời Đại 3.0

Tiểu Thời Đại 3.0

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326802

Bình chọn: 10.00/10/680 lượt.

soi mình qua
cánh cửa kính, lớp trang điểm sau khi đã trải qua thử thách suốt một
đêm, vẫn rạng rỡ tươi sáng.

Cố Ly nhìn quanh một lượt, cảnh tượng vừa quen thuộc vừa lạ lẫm, khiến trong lòng nó đột nhiên dấy lên biết bao suy tư.

Bị một hồi chuông cửa đánh thức khỏi dòng hồi ức, mở cửa ra, sau khi định
thần nhìn kỹ, đầu óc tôi như đạn bắn tung tóe – lại lần nữa tôi đã ngay
tức khắc biến thành một con cua khổng lồ bị búa đập vỡ vỏ.

Ngoài
cửa, Sùng Quang – chính là Lục Thiêu hiện nay – cũng đang trợn mắt há
mồm nhìn tôi. Trong mấy giây như vậy, sự tương tác trong não bộ của
chúng tôi, chẳng biết đã cuộn lấy bao nhiêu đám mây hình nấm. Chắc hẳn
anh ấy cũng chưa từng nghĩ tới việc tôi sẽ ở đây.

Cung Minh thấy tôi đứng ngẩn người ở cửa, không kiềm chế nổi đã bước ra hỏi: “Ai vậy?”

Khi nhìn rõ khuôn mặt đang đứng ngoài cửa, anh ta cũng thộn ra như tôi.

Ba con cua lớn đứng ở cửa ra vào, trầm lặng trân trối.

Phải giải thích tình cảnh này thế nào đây? Tôi mau chóng điều động tất cả
trí tuệ của mình, hòng đưa ra một phản ứng chính xác, nhưng với trí tuệ
của mình, tôi thấy quá khó. Cái cảm giác ấy giống như Đường Uyển Như vẫn đang lầm rầm luẩn quẩn trong đầu tôi:

Đầu tiên, Cung Minh không
hề biết tớ đã biết chuyện Sùng Quang vẫn chưa chết, còn Sùng Quang cũng
chẳng nói cho Cung Minh việc tớ đã biết chuyện anh ấy chưa chết, đồng
thời, theo lý mà nói, tớ cũng phải tỏ vẻ tớ không biết Sùng Quang chưa
chết; nhưng cái anh chàng người mẫu Lục Thiêu này chẳng thân chẳng thích với Cung Minh đột nhiên đến thăm anh ta, cũng không thể nào giải thích
được, vậy tớ tỏ vẻ ngạc nhiên là đúng rồi, nhưng sự ngạc nhiên này, liệu có bị hiểu nhầm là tớ đã biết Lục Thiêu chính là Sùng Quang không? Hay
nói cách khác, thực ra Cung Minh biết tớ đã biết Sùng Quang chính là Lục Thiêu, nhưng tớ và Sùng Quang lại cho rằng Cung Minh không biết chúng
tớ đã biết Sùng Quang chính là Lục Thiêu…

…não tôi đang ngạt thở rồi.

Cung Minh: “… Anh là Lục Thiêu? Anh đến đây làm gì?”

… Tôi thầm run lên, nhưng đồng thời tôi cũng biết, trong lòng Cung Minh
cũng đang run lên, anh ta tuy là người đẹp của núi băng, nhưng lại là
diễn viên hạng quèn. Khi nói dối, đôi mi anh ta run lên trông như đôi
cánh con ong đang bay.

Lục Thiêu ngượng nghịu nhìn tôi, rồi bối rối nói: “… Ồ… muốn đến bàn chuyện hợp tác…”

Ba người giống như ba tên hề đứng trên cầu thăng bằng, chỉ đang xem ai ngã xuống trước.

Nhưng Thượng đế luôn là người không hề nghi ngờ vô cớ, ông ta luôn kỳ vọng
người đời có thể có trí tuệ cao hơn, tấm lòng rộng lớn hơn, cuộc sống
dramatic hơn mình. Có gì hỗn loạn hơn cục diện hiện tại không?

Có.

Trong hành lang vang lại một tràng âm thanh lộc cộc lộc cộc lộc cộc.

Khi tôi thấy gương mặt của Cố Ly ngoài cửa, hệ thống tính toán logic vẫn
luôn miễn cưỡng duy trì trong đầu tôi nãy giờ đã hoàn toàn sụp đổ. Nhưng tôi tin, trí tuệ của ba người họ rõ ràng cao hơn một người như tôi, vẫn đang duy trì quá trình tính toán logic tốc độ cao:

Cung Minh
không biết Cố Ly đã biết Sùng Quang chưa chết, Sùng Quang hoàn toàn
không biết Cố Ly đã biết mình chưa chết, Cố Ly cho rằng tôi không biết
Sùng Quang chưa chết nhưng thực ra tôi đã biết Sùng Quang chưa chết, hơn nữa Cố Ly hoàn toàn không thể xác định được Cung Minh có biết bản thân
mình đã biết Sùng Quang chưa chết hay không…

Bộ não của tôi sau khi vừa mới khởi động lại, lại chết máy lần nữa.

Tôi đứng tại chỗ, duy trì trạng thái chết máy, tôi thề rằng trong không
gian tĩnh lặng này tôi có thể nghe thấy âm thanh chuyển động răng rắc
răng rắc của đĩa cứng trong bộ não ba người họ…

… Khi tôi cho
rằng trên đời có lẽ không thể xuất hiện cục diện nào hỗn loạn hơn cục
diện này nữa, Thượng đế đã bật cười. Ông ta cười nhe hàm răng trắng
bóng, đầu lưỡi quăng quật ầm ầm.

Trong căn phòng tĩnh mịch này,
khi Lam Quyết và Kitty lại bước vào, cục diện đã diễn biến thành một
cuốn tiểu thuyết khoa học giả tưởng giết người trong mật thất và du hành xuyên thời gian. Tôi nhìn Lam Quyết và Kitty, thật khó đoán định trong
chuyện này, họ là người hiểu chuyện hay là người ngoài cuộc, Lam Quyết
và Kitty đều không biết, Lam Quyết biết Kitty không biết, Lam Quyết
không biết Kitty biết, Lam Quyết và Kitty đều biết, bất cứ một sự thay
đổi tổ hợp sắp xếp, rồi cộng thêm với tổ hợp logic của bốn người gồm
Cung Minh, Sùng Quang, Cố Ly và tôi vừa rồi đã đặt ra, đều sẽ dẫn đến
2.2(2n–1) khả năng. Sùng Quang nhìn Kitty, Kitty nhìn Cung Minh, Cung
Minh nhìn Lam Quyết, Lam Quyết nhìn Cố Ly, Cố Ly nhìn tôi, tôi nhìn tất
cả bọn họ… thậm chí tôi còn cảm thấy Lam Quyết và Kitty đang lo lắng
nhưng không thể hiện ra trên sắc mặt, thông tin trong ánh mắt của họ
truyền cho nhau giống như một chuỗi số nhị phân, nhìn thì thấy, nhưng
đọc không hiểu.

Nếu nói cục diện hiện tại là một cuốn tiểu thuyết, tôi nhất định sẽ đánh tác giả của cuốn tiểu thuyết ấy.

Cục diện bế tắ


XtGem Forum catalog