Duck hunt
Tiểu Thời Đại 3.0

Tiểu Thời Đại 3.0

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326753

Bình chọn: 9.5.00/10/675 lượt.

an đếm ngược luôn
luôn phải để tâm cảnh giác.

Anh ấy nhổm dậy, móc chìa khóa xe ra khỏi túi. Đột nhiên anh ấy muốn đến một nơi.

Tôi ngồi trên chiếc ghế dựa đối diện với Cung Minh, nói là ghế dựa, nhưng
thực ra còn to hơn cả ghế sofa. Không gian tĩnh lặng trong phòng khiến
người ta lầm tưởng thời gian đang trôi qua vùn vụt với trạng thái của
một thứ chất keo bán đông đặc. Cà phê kích thích cơ thể đã giúp tôi
thoát khỏi trạng thái lơ mơ hỗn độn của buổi sáng sớm mà tỉnh táo hơn
nhiều.

Trong khoảng thời gian Cung Minh nằm viện, tuy tôi và
Kitty vẫn bận tối mắt tối mũi, nhưng suy cho cùng anh ta không phải là
siêu nhân, lượng công việc chắc chắn sẽ không thể nhiều như lúc bình
thường được. Vậy nên dạo này, tôi cũng có chút thời gian rảnh rỗi, chẳng hạn như lúc này, để tôi có thể hồi tưởng lại đôi chút cuộc sống của
mình. Lâu nay, tôi luôn phải làm việc với tốc độ về đích của vận động
viên điền kinh chạy cự ly ngắn, chẳng khác nào một con chuột mù bị đốt
lửa sau đuôi phải nhe nanh há miệng lao về phía trước, nhưng khi tôi
dừng lại hồi tưởng về cuộc sống của mình, dường như có thể cảm nhận được rất nhiều hạt cát tích tụ lại trong trái tim, theo dòng máu chảy vào
các bộ phận của cơ thể, lắng đọng lại trên người tôi vô số sự thương cảm gồ ghề trúc trắc.

Sau khi trời vào Thu, cuối cùng Đường Uyển Như cũng chuyển khỏi biệt thự của chúng tôi.

Thực ra chẳng có nguyên nhân nào cả, chúng tôi không tranh cãi, cũng chẳng
ghét bỏ nhau – nói trắng ra, đã nhiều năm trôi qua, với cá tính của
Đường Uyển Như, nếu ghét thì đã ghét từ sớm rồi – vấn đề giữa chúng tôi
nằm ở chỗ, khi mỗi chúng tôi đều vội vã chia tay thời sinh viên, khoác
lên mình những bộ đồng phục màu đen đơn điệu chen mình trong chiếc thang máy bé tẹo của những tòa cao ốc với gương mặt còn tiều tụy, thì nó vẫn
cố thủ trong thời kỳ lãng mạn xưa kia. Nó vẫn thích đọc loại tiểu thuyết tình cảm ướt át, vẫn khóc ở những phân đoạn xúc động, đến mức mẹ nó
cũng không nhận ra nó nữa, tối nào nó cũng lôi chúng tôi tụ tập vừa uống cà phê, hồng trà, vừa tám chuyện lan man về những ngôi sao (nam) của
làng giải trí toàn quốc, trong đầu nó vẫn chờ đợi Cố Ly lôi ra đủ loại
đồ uống đến tên còn chưa từng nghe từ trong chiếc tủ tựa cái hộp Pandora kia ra để pha cho mọi người, thậm chí nó vẫn hào hứng trông đợi một
ngày nào đó Cố Ly bốc lên một thứ cảm xúc hoài cổ, mời chúng tôi cùng
ngồi xếp bằng trên thảm Ba Tư trong phòng khách tập Yoga.

Nhưng
thực tế lại là, đứa nào cũng về nhà muộn cả, mà về đến nhà rồi thì vội
vã vào bếp pha một tô mì ăn liền hoặc lấy một trái táo trong tủ lạnh,
sau đó ngồi xếp bằng trước máy tính gõ bàn phím lách ca lách cách, hay
cột tóc đuôi ngựa dốc ngược lên trời, rồi day day huyệt thái dương đến
ửng đỏ lên, sau đó ngồi trên đất, khổ sở ứng chiến với đống giấy in trải ra đầy trước mặt.

Cuối cùng Đường Uyển Như đã sống cuộc sống
hiện tại bằng linh hồn của quá khứ, nó đang thay thế tất cả chúng tôi
lưu lại trên trục thời gian của một thời, khi nó nhìn chúng tôi, ánh mắt toát lên vẻ thương cảm, và mong mỏi cái điều mà ngày cả bản thân nó
cũng không có hy vọng.

Thậm chí ngay cả Nam Tương từng luôn bầu
bạn với nó, cũng gia nhập vào phe của chúng tôi. Mỗi sáng sớm, chúng tôi uống sữa mạch nha trên bàn ăn, trước khi đi làm thì dốc cạn ly cà phê
đậm đặc vào cổ họng, chúng tôi tranh thủ chút thời gian bên bàn ăn để
thảo luận về những tin đồn bên lề trong “M.E” và những kế hoạch khó bề
tưởng tượng, cảm xúc bùng nổ như hồi đại học khi chúng tôi tán gẫu xem
đường kính nốt ruồi trên mặt chủ nhiệm hướng dẫn có vượt quá một đồng xu hay không.

Sau khi Đường Uyển Như tỉnh giấc, luôn phát hiện,
người mặc váy ngủ đứng trong phòng khách, chỉ còn lại một mình nó. Trên
bàn ăn trong bếp, còn lưu lại ba bộ đồ ăn, Lucy đang ngâm nga rửa chén,
bọt nước rửa chén phủ đầy cả bồn rửa tay.

Mỗi sáng thức giấc, đón tiếp nó luôn là một phòng khách như vậy.

Mãi đến một tối của tuần trước, khi mấy đứa chúng tôi ở trong phòng khách
say sưa bàn về những tài liệu cần chuẩn bị cho cuộc họp ngày mai, thì nó bước ra khỏi phòng tắm với chiếc khăn quấn trên đầu, trên mặt bôi một
lớp mặt nạ như bùn màu đen, trông như đem nửa con gà ác cho vào trong
máy ép trái cây đánh nát rồi đắp lên mặt vậy. Nó ngồi xuống bên chúng
tôi, ồm ồm nói rằng: “Cố Ly, cậu phải sửa lại vòi sen nhà tắm đi, nó
phun nước ra quá mạnh quá to, cảm giác mỗi khi tắm như đang bị người ta
hiếp dâm ấy!”

Cố Ly còn chưa kịp khởi động phần mềm phản công
của nó, thì Như Như đã bồi thêm một câu: “May là tuần tới tớ chuyển đi
rồi, tớ cũng tìm được phòng rồi. Cách các cậu không xa.”

Trong âm hưởng lời nói của nó, mọi người đều lần lượt ngẩng đầu lên.

Xe dừng lại, Cố Ly chẳng đợi Lam Quyết mở cửa, tự mình đẩy cửa xe ra rồi
bước xuống. Nó khoát khoát tay với Lam Quyết: “Anh đi tìm chỗ đậu xe.
Sau đó hãy tìm tôi.” Lam Quyết gật đầu, gương mặt nhỏ nhắn anh tuấn biến mất phía sau cánh cửa kính màu đen đang đóng lại. Cố Ly